Hiếm lắm Đậu Diệu mới được ra ngoài vào buổi tối nên có chút hưng phấn, sóng vai đi cùng Đậu Dư Hữu, luôn nghiêng đầu nhìn xung quanh.
Hoa đăng lộng lẫy tựa như một dải ngân hà rơi vào nhân gian, người đi đường rất đông, thật sự là một cảnh tượng bình yên.
Đậu Dư Hữu nhìn mặt nàng lộ ra vẻ tươi cười, bản thân hắn cũng vui vẻ, dẫn nàng đi từ đầu đến cuối đường, mắt thấy nàng có chút mệt mỏi liền chỉ tay vào một quán nhỏ náo nhiệt: "Diệu Diệu, chúng ta tới uống một chén canh nóng rồi ngồi nghỉ một lát nhé?
Hễ có ngày hội như thế này thì người buôn bán cũng không ít, quà bánh ở kinh thành rất nổi tiếng, hôm nay lại càng nhiều loại phong phú hơn, Đậu Diệu nói được.
Đi nhiều quả thật cũng có chút đói.
Ai ngờ vừa ngồi xuống, lại thấy Vương Thiều Chi đến đây, Đậu Dư Hữu lộ ra bộ dáng ngạc nhiên mừng rỡ: "Hưu Thái, trùng hợp như vậy, ngươi cũng đến xem hoa đăng?"
"Đúng vậy." Vương Thiều Chi nói, "Ngươi tới một mình sao?"
Nói là nói như vậy nhưng ánh mắt lại tìm kiếm bóng dáng Đậu Diệu.
Thông đồng rõ ràng như vậy còn diễn trò, thiếu chút nữa là nàng đã cười ra tiếng.
Vương Thiều Chi thấy bộ dáng cười nhạo của nàng, mặt hơi đỏ lên, lại nhìn cách ăn mặc như nam nhi của nàng, có thêm một phen phong tình khác, trong lòng hắn vui sướng ngồi xuống bên cạnh hô: "Cho ta hai chén canh thịt dê."
Đậu Diệu nói: "Ta muốn ăn món khác."
"Không sao cả." Hắn cười cười nói, "Quán này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-than/1499670/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.