Đợi Đậu Dư Hữu đi rồi, hắn mới từ sau cửa sổ nhìn vào, Đậu Diệu đang nằm sấp trên giường nhỏ, ngày mùa hè, cho nên không mặc tất, hai chân trắng như tuyết nhẹ nhàng đung đưa, trong chốc lát liền nghe được nàng nhẹ giọng đọc thơ.
Hương phụ nói: "Tiểu thư nghỉ tạm một lát đi, tay cũng chưa tốt lên."
"Nghĩ ngơi cũng không có việc gì làm." Bây giờ nàng rất nhàn rỗi, nếu bảo nàng suốt ngày không làm chuyện gì, không thể cùng người khác trò chuyện, thật sự là muốn phát điên.
Hương phụ nói: "Nô tỳ giúp tiểu thư bôi thuốc lần nữa."
Đậu Diệu nói được, ngồi dậy.
Hương phụ giúp nàng thay thuốc.
Dưới ánh nến lung linh, lông mày nàng hơi nhăn lại, lời than thở một tiếng: "May mà không có đánh mông, bằng không ta cũng tiêu đời rồi."
Hương phụ phì một tiếng cười rộ lên, chế nhạo nói: "Lần tới tiểu thư lần như vậy, không chừng phu nhân sẽ đánh chỗ kia đó."
Ỗ chỗ này, trong tay cha mẹ nắm quyền to, nếu gặp chuyện như thế thật, nàng nhất định không thể khuất phục được.
Bôi thuốc xong, Đậu Diệu lại đọc sách một chút rồi đi ngủ.
Nàng luôn ngủ sớm cũng thức dậy sớm, rất có quy củ.
Hương phụ đóng cửa lại, nhẹ nhàng lui ra ngoài.
Nhìn thấy ánh nến tắt, Tống Trạch dừng chân một lát, đợi đến khi tất cả mọi người ngủ say, yên lặng không một tiếng động như một làn khói đẩy cửa đi vào.
Trong phòng thoang thoảng mùi hương nhàn nhạt, khiến người ta nhớ tới hoa lài.
Hắn đi đến bên giường, nương theo ánh trăng mà nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-than/1499684/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.