Thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng lại chỉ thành câu nói này.
Nhưng Vương Thiều Chi chính là người như vậy, hắn luôn vì nàng mà suy nghĩ, cho dù vừa rồi bị khinh thường cũng không muốn nàng khó xử.
Còn nhớ đến việc nhắc nhở nàng ăn dưa.
Đậu Diệu cười một cái nói: "Được."
Nàng mặc một thân váy sam màu trắng, đứng giữa rừng trúc giống như ánh trăng giữa bầu trời. Vương Thiều Chi hơi gục đầu xuống, nhớ tới lời Trương thị nói, Đậu Diệu nhất định sẽ lấy người môn đăng hộ đối. Trong lòng hắn tràn đầy chua xót, bên tai lại nghe thấy giọng nói của Đậu Diệu: "Thiều Chi, nóng vội sẽ không đạt được gì cả, cho dù là thi cử hay là chuyện khác, ngươi cũng không nên gấp gáp."
Nàng nói chậm rãi, giống như là đang nhắc nhở hắn.
Mắt Vương Thiều Chi sáng lên.
Lúc nhìn về phía nàng, nụ cười tươi giống như gợn sóng lăn tăn trong hồ, càng ngày càng dập dờn mạnh hơn.
Ai nói nàng không chịu đâu, tính tình nàng vốn dứt khoát như vậy, nếu như không chịu thì trước đây sẽ không cho hắn đến gần. Hắn nghĩ không có sai, nhất định nàng cũng muốn gả cho mình.
"Diệu Diệu." Cảm xúc hắn dâng trào, tình cảm trong ánh mắt đong đầy như nước biển.
Đậu Diệu bị hắn nhìn có chút ngượng ngùng, hơi thấp giọng nói: "Ta đi đây."
Vương Thiều Chi ừ một tiếng.
Đậu Diệu liền xoay người rời đi.
Hắn đứng lại ở chỗ cũ, nhìn theo một lúc lâu.
Đợi Thái thị đi ra, hai người cùng nhau trở về.
Thái thị nhẹ giọng nói: "Đệ hỏi nàng ấy chưa?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-than/1499688/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.