Tiếng sáo lanh lảnh, vốn không hợp với tiếng đàn. Nhưng người thổi lại có thể khiến cho nó có thể hài hòa với tiếng đàn như vậy, thật là không chê vào đâu được.
Nghe được tiếng sáo tiếng đàn, người dân xung quanh sông Bạch Hà lập tức tới đây. Lúc này đều biết tiếng sáo kia là ai thổi, tất cả đều vểnh tai nghe. Ai ngờ khiến cho mọi người thất vọng là tiếng đàn kia trong phút chốc lại im bặt.
Chỉ có tiếng sáo du dương, vẫn còn đang thổi một khúc《 Đêm khuya tĩnh lặng 》
Tề Lăng lấy lại tinh thần, đẩy Đậu Diệu nói: "Ngươi đàn nghe thật hay, sao không đàn nữa?"
Đậu Diệu nói: "Không thích hợp tấu với người khác."
Tiếng sáo kia nàng cũng đoán được là của ai.Sáu năm trước Tống Trạch còn có thể đem cây sáo trúc bình thường thổi vô cùng kỳ diệu chứ đừng nói hiện tại.
Tề Lăng tiếc nuối, nhưng rất nhanh lực chú ý của nàng đã bị tiếng sáo hấp dẫn, hưng phấn nói với Đậu Lâm: "Tiếng sáo này hẳn là Ung vương Thế tử thổi nhỉ? Quả thật không khiến người ta thất vọng!"
Đậu Diệu cũng chú ý lắng nghe.
So với tiếng đàn của nàng, tiếng sáo của Tống Trạch nhiều hơn vài phần tao nhã. Nếu nói tiếng đàn của nàng là đêm lạnh lẽo buồn tẻ, thì tiếng sáo của hắn phải là muôn màu muôn vẻ.
Giữa tiếng đàn đó, có thể nghe thấy được tiếng côn trùng kêu, tiếng gió đêm khẽ thổi qua, đêm hoa thịnh phóng; không thể không nói, so với hắn mình còn kém hơn một chút.
Nàng đứng lên đi vào bên trong thuyền, ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-than/1499697/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.