Đến khi trở về vương phủ, hắn nhảy xuống ngựa lập tức đi đến phòng Tống Vân Châu.
Nhìn thấy ca ca đột nhiên xuất hiện, Tống Vân Châu theo bản năng lùi ra sau...
Không phải vì Tống Trạch hùng hùng hổ hổ, mà ngược lại, hắn vân đạm phong khinh tiêu sái lại gần, hai tay khoanh trước ngực, thanh âm như hồ nước tĩnh lặng: "Vân Châu."
Nhưng hai chữ này mang theo một cỗ áp lực thật lớn, Tống Vân Châu biến sắc: "Ca ca, muội..."
Tống Trạch thản nhiên nói: "Như thế nào, muội coi trọng Tam tiểu thư Từ gia, muốn thay phụ mẫu tự ý chọn nương tử cho ta?"
Vậy mà lại muốn quản nhân duyên của hắn.
Lời nói sắc bén như vậy, Tống Vân Châu không biết trả lời như thế nào, ánh mắt đỏ lên, nước mắt giống như trân châu rơi xuống từng hạt, nàng ủy khuất nói: "Ca ca, lúc đầu muội hỏi huynh, huynh có ý gì với Đậu nhị tiểu thư, nhưng huynh lại không trả lời, muội cũng chỉ có thể tùy tiện suy đoán. Lần này huynh trở về cũng đã biết tình huống trong nhà rồi đấy. Nếu không lấy Từ tiểu thư, sau này huynh sẽ gặp khó khăn, huynh biết chứ?"
Nàng khóc lê hoa đái vũ*, vai run lên.
(*)lúc khóc vẫn xinh đẹp như hoa lê trong mưa.
Tống Trạch cau mày: "Vân Châu, khi ta rời nhà, muội chưa từng..."
Hắn còn chưa dứt lời, Tống Vân Châu đã mở to hai mắt nhìn chằm chằm hắn nói: "Ca ca, huynh còn nói chuyện rời nhà đi sao, năm ấy huynh chỉ biết bản thân muốn đến Tây Bắc, vậy có từng nghĩ đến muội? Huynh để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-than/1499701/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.