Ta lập tức cảm thấy, chàng đã khác rồi.
Ta đẩy đẩy cánh tay chàng, hùng hồn giục giã, “Tướng công, chàng mau nói tiếp đi, nhanh lên, sao hai người họ lại không thành?”
Ninh Hoài liếc nhìn xung quanh, thần thần bí bí lại gần.
Đúng lúc này, Huyền Phong hoảng hốt từ ngoài vào: “Thiếu gia, thiếu phu nhân. Trưởng lão trong tộc Ninh Thị dẫn người đến rồi, nhắc đến chuyện thân thể của đại thiếu gia, nói là muốn Hầu gia trước Tết Nguyên Đán dâng lên một bản tấu, đổi phong nhị thiếu gia làm Thế tử Hầu phủ…”
Bảy tám vị lão nhân trong tộc vây quanh bàn lớn uống trà, khi chúng ta đến, Hầu phu nhân đang tự tay pha trà cho một lão già đầy nếp nhăn, trong đường tranh cãi vô cùng náo nhiệt.
Lão già đặt gậy chống trước người, uy nghiêm nói: “Vì tương lai gia tộc, vẫn nên sớm giải quyết việc này. Thân thể của Ninh Hoài thế này, sau này làm sao có thể làm rạng rỡ Trường Ninh Hầu phủ, cứ chiếm giữ vị trí Thế tử cũng vô ích. Chúng ta đều vì tộc Ninh Thị, Ninh Hoài là một đứa trẻ hiểu rõ đại nghĩa, tin rằng thằng bé sẽ hiểu cho.”
“Đúng vậy, thân thể của nó thế này, sớm muộn gì cũng phải nhường vị trí Thế tử ra.”
Mọi người nhao nhao bàn tán.
Trường Ninh Hầu nhấp một ngụm trà, khẽ nhíu mày, “Bá tổ phụ, người có ý gì? Như thế chẳng phải khiến hai đứa trẻ ly tâm sao?”
Hầu phu nhân ôn hòa nói, “Thật ra hai đứa trẻ có mối quan hệ hòa thuận, nếu Bá tổ phụ lo lắng A Hoài không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thanh-cua-hoai-ca/2871737/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.