Mặt ta đỏ ửng như muốn rỉ máu, nhìn lên mái nhà: “À... đúng vậy...”
Ninh Hoài đỏ vành tai, sốt ruột quát: “Ninh Huyền Phong, ngươi rốt cuộc có việc chính hay không?”
Huyền Phong không hiểu ra sao, nhưng rất tủi thân: “Trương công công trong cung đến rồi, nói là muốn truyền khẩu dụ của Thánh thượng.”
“Vậy sao ngươi không nói việc chính, cứ loanh quanh luyên thuyên gì đó? Miệng lưỡi sao lắm lời vậy, còn không mau đẩy ta ra ngoài.”
Huyền Phong rất tủi thân, “Ồ” một tiếng rồi đẩy Ninh Hoài ra ngoài.
“Ta nay thân thể bất tiện, làm phiền công công chờ lâu. Đây là nội tử Vệ thị. Thanh Thanh, đây là Trương công công bên cạnh Thánh thượng.”
Ta hành lễ với công công: “Bái kiến Trương công công.”
Trương công công tay cầm phất trần, hiền từ cười nói: “Phu nhân, Tiểu Ninh tướng quân, ta đến đây là để truyền khẩu dụ của Thánh thượng. Mười ngày nữa là hội săn mùa xuân, kính xin Tiểu Ninh tướng quân cùng đi. Tiểu Ninh tướng quân là người thắng cuộc ba năm trước, trong kỳ săn mùa xuân lần trước. Theo thông lệ, mũi tên khai cung đầu tiên nên do Tiểu Ninh tướng quân bắn. Ý của Thánh thượng là, tùy theo ý nguyện của Tiểu Ninh tướng quân. Nếu tướng quân không muốn vậy, chỉ coi như đưa phu nhân đi du ngoạn là được.”
Trương công công tiến lên một bước, hạ giọng nói: “Thánh thượng muốn nhân cơ hội này để thể hiện sự ưu ái đối với công thần, cũng là để cổ vũ sĩ khí, mong Tiểu Ninh tướng quân đừng từ chối.”
“Công công nói đâu có, từ sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thanh-cua-hoai-ca/2871748/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.