“Sau này ta ở thôn trồng trọt, nếu rảnh rỗi, ta sẽ đến thăm ngươi. Được rồi, ngươi cùng phu quân của ngươi về đi, sống thật tốt.”
“Nha đầu, ngươi tha thứ cho phụ thân ngươi đi, hắn vẫn luôn rất nhớ ngươi.”
Xe ngựa rời khỏi thôn núi, ta nhìn đại bá đang đứng ở đầu thôn tiễn biệt, không kìm được nước mắt tuôn rơi.
Sau này không còn phụ thân nữa.
Lúc đó ta hận người ấy biết bao.
Ông ấy đặt tên cho ta là Yên Thanh.
Ông ấy nói tên ta có nghĩa là sắc tía diễm lệ, xanh hơn cả lam.
Trở về Vệ gia, ta mới biết, hóa ra tên của các nữ nhi Vệ gia đều mang chữ “Nữ”, còn tên của các nam nhi thì mang chữ “Thanh”.
Hóa ra ngay từ đầu ông ấy đã biết thân phận thật của ta.
Sau này ta sống trong tòa nhà xinh đẹp của Vệ phủ, có vô số y sam trang sức.
Nhưng mỗi khi nhớ lại bàn tay đầy chứng cước khí vào mùa đông, nhớ lại những ngày tháng lao nhọc quét dọn, nấu cơm, giặt giũ, cho lợn ăn; nhớ lại nỗi xót xa khi cả ngày khóc lóc hỏi phụ thân ta về mẫu thân hết lần này đến lần khác; nhớ lại khi hàng xóm láng giềng nói ta không giống con gái của phụ thân ta, niềm vui hư vô sẽ lập tức tan biến.
Vốn dĩ ta nên có cuộc sống gấm vóc lụa là, bảo ta làm sao buông bỏ?
Ta tận mắt nhìn thấy Vệ Loan xuất chúng tài giỏi, trong lòng sẽ vặn vẹo hết lần này đến lần khác.
Ta không hợp với Vệ phủ, ta luôn lén lút rơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thanh-cua-hoai-ca/2871760/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.