" Cậu sẽ không bao giờ biết được, thật ra tôi rất hy vọng cậu đến để đưa thuốc cho tôi."
— Nhật ký của Tạ Trạch Dương
Cậu đi ra tiệm tạp hóa ngoài trường mua lại một chồng giấy Tuyên Thành, dự định viết thêm một bức thư pháp để nộp dự thi. Đêm khuya, cậu viết xong bức thư pháp và cho vào túi xách, điện thoại vang lên một tin nhắn ẩn danh.
"Mang một vạn tệ đến cửa sau quán bar, nếu không tôi sẽ đến nhà cậu."
Ánh mắt cậu lộ vẻ lạnh lùng, lấy từ ngăn kéo bàn học ra một chiếc dùi cui nhỏ mà mẹ cậu đã đưa để phòng thân cho vào túi áo khoác, sau đó cầm điện thoại bước ra khỏi ký túc xá.
“Đã mang tiền chưa?” Người đàn ông đòi nợ đứng trên bậc thềm cửa sau quán bar, nhìn cậu từ trên xuống hỏi.
Cậu bước lên trước, thần sắc điềm tĩnh nói: “Chưa mang.”
“Nợ của cha cậu, cậu phải trả, nếu cậu không trả nổi cũng đơn giản thôi, tôi bây giờ đi hỏi mẹ cậu xem bà ta có trả được không.”
“Trả được. Tuần sau tôi sẽ trả cho ông.” Cậu nói.
Người đàn ông cười khẩy một tiếng: “Được, vậy tôi sẽ tin cậu thêm lần nữa. Ngoan lắm.”
“Nhưng hôm nay đã đến đây rồi, không để lại chút gì, chẳng phải là không hợp tình sao?”
“Tôi thấy điện thoại của cậu cũng không tệ...” Người đàn ông đưa tay cướp điện thoại của cậu, cậu nghiêng người tránh, người đàn ông hụt tay, mắt nheo lại, gương mặt đầy vẻ hung hãn.
Người đàn ông vung nắm đấm, cậu nhân cơ hội, khống chế hai cánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thanh-manh-chi-van/2861104/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.