Trần Thiến hỏi lại.
“Tôi không sao."
Diệp Phong lấy lại tinh thần, lắc đầu. “Không sao là được.”
Trần Thiến gật đầu, sau đó cô bắt đầu kiểm tra thi thể của thiếu nữ trên mặt đất,
“Nhiệm vụ thất bại phải tự sát? Chế độ của đàn sát thủ này nghiêm khắc như vậy?”
Cô lẩm bẩm, sau đó liếc nhìn phần cổ của thiếu nữ.
“Đây là thứ gì?” Trần Thiến nhíu mày, đột nhiên hỏi.
“Diệp Phong, anh xem đây là thứ gì?”
Trần Thiến kéo khóa kéo quần áo của thiếu nữ ra.
Diệp Phong nói: “Cô cởi quần áo của người ta làm gì? Biến thái hả?” “Không phải, tôi chỉ muốn cho anh xem cái này.”
Trần Thiến nhíu mày, ghét bỏ nhìn Diệp Phong, đồng thời chỉ vào vai trai của thiếu nữ.
Bờ vai của thiếu nữ có một hình xăm nhụy hoa màu đỏ lửa, cực kỳ yêu diễm. Nhìn thấy hình xăm nhụy hoa này, trán của Diệp Phong nổi đầy gân xanh. Hắn quá quen thuộc với hình xăm này đến mức không thể quen thuộc hơn. “Đây là hoa gì?”
Trần Thiến hỏi.
“Hoa bỉ ngạn!”
Diệp Phong nói. Hình xăm trên vai thiếu nữ này là hoa bỉ ngạn nở rộ ở Minh giới trong truyền thuyết.
Loại hoa này là hình xăm tiêu chí của tổ chức Hoàng Tuyền/
Tại sao nó lại xuất hiện ở đây!
Đầu óc của Diệp Phong như nổ tung, đau đớn như kim đâm.
Hai năm trước, hẳn và tứ đại điện chủ đã hoàn toàn tiêu diệt tổ chức Hoàng Tuyền, tại sao bây giờ nó lại xuất hiện ở Giang Nam Kim Lăng?
Trùng hợp? Hay tro tàn lại cháy? Hau lúc đó chính mình chưa hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-the-bat-pham/1317721/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.