Vừa nói, Diệp Phong ôm chặt eo nhỏ của Tô Khuynh Thành, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi căng mọng của cô.
Trên người cô tỏa ra một mùi thơm nhẹ, rất thơm, khiến Diệp Phong say mê.
Tô Khuynh Thành né tránh, hơi xấu hổ nói: “Sao lại hôn em, em còn chưa cởi tạp đề nữa.”
Diệp Phong cười haha: “Vậy em cởi ra rồi tôi lại hôn em đàng hoàng hơn nhé?”
“Đáng ghét, em đang nấu cơm mà.”
Tô Khuynh Thành nũng nịu nói, sau đó lại nói thêm: “Đúng rồi ông xã à, nữ thanh tra đó không làm khó anh chứ?”
“Anh có bị thương không?”
€ô rời khỏi vòng tay Diệp Phong, muốn kiểm tra cơ thể hắn.
“Không có." Diệp Phong lắc đầu: “Chỉ ghi chép đơn giản thôi!”
“Vậy là tốt rồi.”
'Tô Khuynh Thành gật đầu nói: “Người phụ nữ đó đúng là có bệnh, rõ ràng không phải lỗi của chúng ta, nhưng cô ấy một hai muốn mang anh đi cùng, thật sự là không phân phải trái."
“Đúng vậy.” Diệp Phong mỉm cười: “Nhưng tôi đã dạy cho cô ấy một bài học.”
“A? Dạy dỗ thế nào?”
'Tô Khuynh Thành lộ ra ánh mắt tò mò.
“Khụ khụ.”
Diệp Phong hắng giọng, hắn không giấu diếm mà kể đại khái cho Tô Khuynh Thành chuyện xảy ra ở đội tuần tra.
Tô Khuynh Thành nghe xong đôi mắt đẹp sáng lên, lập tức giơ ngón cái khen ngợi: “Ông xã làm tốt lắm! Anh không cần nương tay với một người phụ nữ như vậy!”
“Ha ha ha”
Diệp Phong cười vui vẻ: “Được, kệ cô ấy đi, chúng ta ăn cơm.”
“Vâng!”
Buổi tối sau khi ăn cơm chiều xong, Diệp Phong một mình đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-the-bat-pham/1317739/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.