Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng gõ dồn dập. "Trần Thiến, mở cửa mau lên, mau lên."
Là giọng của Lý Triệu Quốc.
Trần Thiến nghe vậy thì lập tức như bắt lấy khúc gỗ cứu mạng, mừng rỡ nói với Diệp Phong: "Họ Diệp, bên ngoài là ti trưởng của chúng tôi, anh xong đời rồi."
"Thật sao?" Diệp Phong khinh thường cười một tiếng.
Trần Thiến cười đắc ý: "Có giỏi thì mở cửa ra, sở cảnh sát sẽ không dễ dàng tha cho anh."
"Ha ha ha." Diệp Phong cười cười, dời tay khỏi người Trần Thiến rồi quay người đi mở cửa.
Trần Thiến rất mừng, Diệp Phong thật sự dám đi mở cửa.
Đồng thời cô ấy còn nghiến răng nghiến lợi, thề lát nữa xuống được nhất định sẽ không bỏ qua cho Diệp Phong.
Ngoài cửa, Lý Triệu Quốc lo lắng bất an. Ông ta không cần suy nghĩ cũng biết Trân Thiến làm gì trong đó.
Mặc dù không biết Diệp Phong có thân phận gì, nhưng nhìn từ giọng điệu của cục trưởng Vương thì đây nhất định là người mà họ không thể đắc tội nổi.
Nếu như cô ấy thật sự tra tấn Diệp Phong thì chức vụ trên đầu ông ta cũng tiêu tan.
Ông ta đã chuẩn bị sẵn sàng, đồng thời trong lòng cũng đang tìm cớ.
Đúng lúc này, cánh cửa đột nhiên mở.
Cảnh tượng trong phòng thẩm vấn lập tức đập vào tầm mắt Lý Triệu Quốc. Chỉ thấy hai tay Trần Thiến bị trói, cả người bị treo trên xà ngang phòng thẩm vấn.
Cảnh này làm Lý Triệu Quốc lập tức sững sờ.
"Ừm? Cái này... Đây là tình huống gì?"
Trần Thiến bị treo lên, người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-the-bat-pham/1317750/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.