Diệp Phong cười nói: “Tất nhiên muốn cô đeo giúp tôi.”
“Được.”
Trần Tỉnh nở nụ cười hài hước, đi đến trước mặt Diệp Phong, khóa chiếc vòng bạc lên trên tay Diệp Phong.
Dưới ánh mặt trời, chiếc vòng bạc lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, lại nhìn cô thanh tra xinh đẹp này, đột nhiên trong lòng Diệp Phong có một ý tưởng lớn mật.
Hắn cùng muốn dùng vòng bạc này còng tay cô lại. “Qủa nhiên là chị Tinh!” Lưu Hạo ngồi xổm trên mặt đất nhìn thấy cảnh này, lập tức giơ ngón cái lên.
Trần Tinh trừng mắt liếc nhìn hắn ta, sau đó nhấc chân đá mạnh lên bụng Lưu Hạo.
Lưu Hạo bị đá kêu gào chửi tục, nghẹn đỏ mặt hỏi Trần Tinh: “Chị Tinh, chị đá em làm gì?”
Trần Tỉnh lạnh lùng nói: “Lưu Hạo, đừng tưởng tôi không biết cậu là thứ gì.”
Thì ra Lưu Hạo này là khách quen của sở tuần tra, hẳn bị Trần Tỉnh bắt vào ít nhất ba lần, bởi vậy hai người cũng không xa lạ.
Mặc dù Lưu Hạo là con nhà giàu, nhưng lại có sự sợ hãi bản năng với Trần Tinh, hơn nữa gia thế của Trần Tinh lại mạnh hơn hẳn ta, bởi vậy hắn ta không dám làm bậy trước mặt Trần Tinh.
Sau đó Trần Tinh nói với Diệp Phong: “Đi theo tôi.”.
||||| Truyện đề cử: Hổ Tế |||||
“Tôi có thể đi theo cô.” Lần này Diệp Phong không từ chối, hắn chỉ liếc nhìn Lưu Hạo, nói: “Vậy hắn ta thì sao?”
Trần Tinh nói: “Tất nhiên cũng đi về theo tôi.” Diệp Phong gật đầu: “Vậy thì được.”
“Nhưng ở trong mắt tôi, hành vi phạm tội của anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-the-bat-pham/1317759/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.