Rượu này có hai loại độc tố, một loại là thôi miên, loại khác là thôi tình. Diệp Phong dùng ngân châm hóa giải công hiệu thôi miên.
Sau đó hắn nhìn về phía Lý Cương và đám thuộc hạ nhà họ Lý, nói: “Lại đây, mỗi người một ly, uống xong tôi sẽ tha cho mấy người.”
“Diệp thiếu, rượu này có độc.” Lý Cương nuốt nước bọt, sợ hãi nói.
“Yên tâm, không độc, không chết người được, ngược lại còn làm các người rất sung sướng." Diệp Phong nói.
Nghe vậy Lý Cương vẫn kháng cự, không dám đi lên.
Diệp Phong không vui, lạnh lùng liếc nhìn gã, Lý Cương cảm thấy sống lưng phát lạnh.
Gã không dám lại từ chối mệnh lệnh của Diệp Phong, bước lên uống cạn ly rượu.
Mười mấy tiểu đệ khác thấy Lý Cương uống cũng noi theo, một lúc sau bình rượu độc bị uống sạch.
Rượu vừa xuống bụng, dưới tác dụng thôi tình của thuốc độ, đám người Lý Cương cảm thấy cơ thể vô cùng khô nóng.
Hai mắt đỏ đậm giống như chó đực động dục. Diệp Phong nói: “Được rồi, hầu hạ thiếu gia nhà các người cho tốt.” Nói xong hắn dẫn Lương Yên rời khỏi phòng, cùng rời đi còn có Chu Vũ.
Ra khỏi phòng, Diệp Phong khóa trái cửa, sáng tạo một hoàn cảnh phong bế thoải mái cho đám người bên trong.
Một lúc sau nghe thấy từng tiếng gầm gừ như dã thù gào lên.
Bọn họ phát điên khát vọng đàn bà, đáng tiếc trong phòng không có ai là phụ nữ cả, chỉ còn lại một tên phế vật bất nam bất nữ là Lý Chiến.
Sau khi ba người rời khỏi khách sạn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-the-bat-pham/1317789/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.