Phanh phanh phanh!
Hai ba mươi người đàn ông hung ác cùng hành động, bao vây lấy bọn người Chu Vũ, Phùng Hạo Thiên, không nói lời nào mà trực tiếp đùng đùng đùng hành hung một trận.
Chu Vũ bị đánh cho đầu rơi máu chảy, liều mạng kêu rên: "Hiểu lầm, anh Cương, các người đánh lầm người rồi."
Lý Cương hừ lạnh một tiếng mà nói: "Hiểu lầm? Tụi mày không phải bạn học của nhau sao? Con mẹ nó không phải thích làm loạn sao? Bố mày đánh mày đó."
Tiếng nói vừa dứt, Lý Cương lại tung một chân đá mạnh vào mặt Chu Vũ.
"U¡ da!" Chu Vũ kêu thảm, máu mũi chảy ròng ròng, trông cực kỳ đau đớn.
Tình huống của những người khác cũng không tốt hơn bao nhiêu, ai cũng bị đánh mặt mũi bầm dập, mắt nổ đom đóm.
Sau vài phút, Lý Cương mới khoát tay kêu dừng, gã chỉ vào Chu Vũ và nói: "Mang thằng ranh này đi, mấy đứa khác thì ném bên đường không cần để ý."
"Vâng, anh Cương."
Chu Vũ nghe vậy lập tức hoảng, vội vàng kêu cứu: "Anh, anh Cương, anh muốn dẫn tôi đi đâu?" "Con mẹ nó sao mày nói nhảm nhiều như vậy?"
Lý Cương hừ lạnh, lại cho Chu Vũ một chân, mấy thủ hạ lấy khăn trùm đầu ra bịt kín đầu Chu Vũ rồi nhanh chóng mang hắn ta rời khỏi nơi đây.
Sau mười mấy phút, trong một căn phòng của khách sạn gần đó.
Trên ghế sa lon có một công tử mặt mũi bầm dập, toàn thân xanh tím đang nằm, bên cạnh gã có một người phụ nữ đang cầm cồn sát trùng chùi những vị trí bị thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-the-bat-pham/1317811/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.