Lương Yên rất kích động, cô ta không nghĩ tới trong lúc tuyệt vọng nhất thì đám bạn không ai chịu ra tay giúp đỡ, chỉ có Diệp Phong ngăn cản trước người cô.
Cảm giác này làm cô ta như sống lại lần nữa, trái tim bắt đầu đập loạn cả lên.
Người bị Diệp Phong bẻ gấy cánh tay hít hà một hơi, hung dữ nhìn chằm chằm Diệp Phong mà gầm thét lên: "Con mẹ mày, mày dám đánh bố, bố phế bỏ mày."
Tiếng nói vừa dứt, hắn ta vung quyền hung hăng đập vào mặt Diệp Phong.
Diệp Phong còn chẳng buồn liếc nhìn hắn ta một cái đã quét ngang chân ra, chỉ nghe một tiếng bịch nặng nề truyền đến.
Người kia phát ra một tiếng rú, cả người như con diều đứt dây bay ngược ra sau rồi ngã mạnh ra hành lang bên ngoài.
Đám người trong phòng đều kinh ngạc, trợn mắt hốc mồm nhìn cảnh này.
Nhất là Lương Yên còn vô cùng chấn động, cô ta không nghĩ tới Diệp Phong lại lợi hại như vậy.
"Cmn."
Lý Cương trừng Diệp Phong rồi hung hăng mắng một tiếng: "Bà nội nó, thằng ranh mày cũng muốn bảo vệ nó đúng không?!"
"Đúng thì sao?"
"Người đâu, xông lên cho tao, xử nó cho bố."
Lý Cương vung tay lên, mười tên đàn em dưới tay đều cầm vũ khí phóng về hướng Diệp Phong.
Diệp Phong lạnh nhạt hừ lạnh một tiếng, một giây sau chân phải hắn đột nhiên bước ra, cấp tốc lao đến nghênh đón.
Theo một tiếng vang nặng nề, mỗi lần Diệp Phong ra quyền thì nhất định có một tên lưu manh bay ngược ra sau, hoặc là đâm vào tường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-the-bat-pham/1317868/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.