Lương Yên đứng dậy cười nói: “Chúng ta trở lại đi, đừng để các bạn học chờ.” “Chờ đã.”
Diệp Phong nói: “Cúc áo của cô mở kìa.”
“A???”
Lương Yên cúi đầu nhìn, phát hiện cúc áo sơ mi của mình buông lỏng, cảnh xuân trước ngực như ẩn như hiện.
Mặt cô ta đỏ bừng, vội vàng cài lại, che đậy cảnh xuân. “Xin lỗi..” Lương Yên xấu hổ nói.
Diệp Phong lắc đầu cười nói: “Không sao, chúng ta đi thôi.” “Được.” Lương Yên cắn môi, đi theo Diệp Phong đi ra ngoài.
Bước chân loạng choạng, không đi nổi, vừa mới đi được hai bước thì nghiêng ngả lảo đảo, bám vào vách tường mới đứng vững được.
“Tôi đỡ cô đi.”
Diệp Phong lên tiếng, hắn chỉ dùng ngân châm để điều trị khí huyết của Lương Yên, lại không ép cồn ra khỏi cơ thể cô ta cho nên Lương Yên vẫn hơi choáng đầu.
“Cảm ơn anh.” Lương Yên nói cảm ơn, để cho Diệp Phong đỡ mình, hai người cách rất gần, bộ ngự,c căng tròn của cô ta thi thoảng sẽ va vào mu bàn tay của Diệp Phong làm
cho Diệp Phong có chút xấu hổ.
Hành động thân mật này làm Lương Yên đỏ mặt, cô ta chưa bao giờ thân mật với khác phái như vậy.
Trở lại phòng, Tiêu Y Nhân thấy Diệp Phong đỡ Lương Yên, vội vàng hỏi: “Lương Yên, cô sao vậy, sao sắc mặt xấu như vậy?”
Lương Yên cố tỏ vẻ bình tĩnh, nói: “Tôi không sao, có thể do quá mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi là được.”
.. Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé.
Truyện nhanh hơn cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-the-bat-pham/1317875/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.