Dù sao hai tên say cũng là võ giả Đan Lực trung kỳ, rất nhanh đã thăm dò ra chiêu thức của Giang Tuyết nên đã áp chế thế công của cô ta.
Giang Tuyết càng đánh càng cảm thấy không thích hợp, trực tiếp mở miệng hỏi Diệp Phong: "Diệp Phong, sao hai người này lợi hại như vậy, không phải anh nói một người Ám Kình một người Hóa Kình sao?"
Diệp Phong cười cười, thầm nghĩ trong lòng: "Lại bị cô phát hiện ra."
Diệp Phong còn chưa kịp nói chuyện thì hai tên say đã cười gắn và nói: "Ám kình Hóa Kình? Em gái à, em quá xem thường tụi anh rồi, ông đây là Đan Lực trung kỳ."
"Đan Lực trung kỳ?!" Giang Tuyết nghe vậy thì lập tức trợn to đôi mắt: "Diệp Phong, hắn nói thật không?”
Diệp Phong xấu hổ cười nói: "Là thật..." "Anh anh anh... Anh gài tôi."
Sau khi biết cảnh giới thật sự của đối phương, Giang Tuyết hoàn toàn không còn lòng tin, lập tức không còn dục vọng tiếp tục chiến đấu.
Ngược lại hai tên say càng đánh càng hung, cười gần nói: "Em gái, ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi, anh sẽ không bạc đãi em đâu."
Hai người liên tục cười dâm rồi xấn tới, cùng tung chưởng tấn công Giang Tuyết.
Đồng tử của Giang Tuyết đột nhiên co lại, quay người bỏ chạy, vừa chạy vừa hô: "Diệp Phong cứu tôi."
Cô ta đụng đầu vào ngực Diệp Phong rồi ôm chặt lấy hắn.
Cảm nhận được xúc cảm mềm nhữn trong ngực, thân thể mềm mại ngập co dãn, tâm trí của Diệp Phong dập dờn một chút, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại.
Cùng lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-the-bat-pham/1317943/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.