"Cháu không sao chú Giang, họ không làm cháu bị thương được." Diệp Phong lắc đầu nói.
Giang Nhân gật đầu: "Cháu không bị thương thì tốt."
Lúc này Giang Tuyết nói: "Cha, gia chủ Ngụy Hạc nhà họ Ngụy là đối thủ một mất một còn với cha, xảy ra chuyện lớn như vậy thì nhà họ Ngụy nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua, họ đã sớm muốn gây chuyện với nhà họ Giang chúng ta, nhưng vẫn không có cớ xuất binh, lần này nhất định sẽ làm có động tác lớn."
"Ừm" Ánh mắt Giang Nhân lấp lóe, khẽ gật đầu: "Phía sau nhà họ Ngụy có một thế gia làm chỗ dựa, cho nên họ mới dám không kiêng nể gì như thế."
"Nếu là trước kia thì nhà họ Giang chúng ta sợ họ sao?"
Nhưng rất nhanh, phiền não của Giang Nhân tan thành mây khói, ông mở miệng nói: "Nhưng không sao, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, hôm nay là ngày mừng, không đề cập tới chút phiền lòng nhỏ này nữa."
"Đến đây này cháu, lấy trà thay rượu, hai nhà chúng ta uống một ly đi."
Nói xong, Giang Nhân bưng ly trà trong tay lên.
Diệp Phong nhíu mày: "Chú Giang, việc này vốn do cháu gây nên, không liên quan đến nhà họ Giang, nếu nhà họ Ngụy dám đến gây chuyện thì một mình Diệp
Phong gánh chịu."
"Cháu nói gì vậy chứ, nhà họ Giang gánh vác được chút chuyện nhỏ này."
Cùng lúc đó, nhà họ Ngụy.
Ngụy Oánh được mấy người nhà họ Ngụy nâng về nhà họ Ngụy, khi thấy mặt cô ta sưng vù lên, chủ Ngụy Hạc giận tím mặt.
Sắc mặt ông ta âm trầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-the-bat-pham/1317968/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.