Tô Khuynh Thành thở phì phì mà nói: "Con rắn thối đáng ghét dám cắn em."
Diệp Phong cười nói: "Tôi đã hút độc ra cho em, vết thương thì bôi thuốc sẽ không để lại sẹo, cho nên em không cần lo."
"Hút ra?" Nghe xong lời này, mặt Tô Khuynh Thành lập tức đỏ ửng lên, có vẻ rất ngượng ngùng: "Anh Phong thật đáng ghét."
Chủ yếu là vị trí này quá đặc thù, cũng may người hút độc rắn ra giúp mình là Diệp Phong.
Sau một lát, cô lại nói: "Đối anh Phong, Y Nhân đâu? Con rắn kia không cắn cô ấy đó chứ?"
"Y Nhân không có việc gì." Diệp Phong lắc đầu: "Nhưng con rắn kia là nhắm vào cô ấy."
Tô Khuynh Thành trợn to đôi mắt mà hỏi: "Nhắm vào Y Nhân? Chuyện gì vậy?" "Là mẹ kế của cô ấy." Diệp Phong thuật sơ lại chuyện tối hôm qua cho Tô Khuynh Thành nghe.
Sau khi hắn nói xong, Tô Khuynh Thành lập tức tức giận mà nói: "Sao bà già kia có thể làm ra chuyện hèn hạ vô sỉ như vậy? Bà ta muốn hại chết Y Nhân."
Diệp Phong gật đầu, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo: "Đúng vậy, cho nên bà ta cũng đừng mơ sống yên."
Chín giờ sáng, nhà họ Tiêu Giang Thành.
Lúc này Tống Diễm đang ngồi trên ghế sa lon uống trà ăn trái cây, bà ta ăn mặc rất tỉnh xảo, vẻ mặt thảnh thơi ung dung như một quý phụ tao nhã.
Mà con trai của bà ta - Tiêu Thiên đang hầu hạ một bên cũng lộ ra vẻ mặt rất đắc ý.
"Mẹ, mẹ thật cao minh, con tiện nhân Tiêu Y Nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-the-bat-pham/1318030/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.