Tiếng nói vừa dứt, Diệp Phong bỗng đánh ra một chưởng mang khí tức hùng hậu về hướng cái gùi kia.
Bành.
Một tiếng vang trầm đục qua đi, trong cái gùi văng máu ra, mười mấy con rắn độc đủ mọi hình dạng đều bị Diệp Phong chụp chết.
"A... Đám bảo bối của tao." Xà Cảnh Niên rú thảm, đau đớn khó nhịn.
Những con độc xà này con nào cũng có giá trị đắt đỏ, kết quả hiện nay lại bị Diệp Phong chụp chết hết.
Gã trợn to đôi mắt tràn ngập hận thủ mãnh liệt. "Đến phiên mày."
Giọng nói lạnh lẽo của Diệp Phong vang lên lần nữa, tiếng nói vừa dứt thì hắn đã vứt Xà Cảnh Niên lên thật cao rồi nâng một chân lên đá vào ngực gã.
Bành.
Thân thể Xà Cảnh Niên tung đi như đạn pháo rồi sau lưng đập mạnh vào cây liễu, trực tiếp mất nửa cái mạng.
Phốc phốc.
Một ngụm máu tươi trào ra từ miệng Xà Cảnh Niên, gã rơi xuống đất thoi thóp, trên mặt tràn đầy hoảng sợ mà nhìn Diệp Phong.
Xà Cảnh Niên cao lắm chỉ là võ giả cấp bậc ám kình, thực lực rất yếu, điểm lợi hại duy nhất của gã chính là thuật điều khiển rắn.
Diệp Phong không trực tiếp giế t chết gã mà mang gã đang nửa chết nửa sống về Hồ Tâm Cư làm nhân chứng quan trọng chỉ ra Tống Diễm.
Hồ Tâm Cư, Lưu Võ đang lo lắng chờ ở ngoài cửa.
Vừa nhìn thấy Diệp Phong thì ông lập tức nghênh đón: "Thiếu chủ, cậu đã trở về."
"Ừm." Diệp Phong gật đầu rồi ném Xà Cảnh Niên cho Lưu Võ và nói: "Chú Lưu, canh chừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-the-bat-pham/1318032/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.