Lúc này Tống Diễm tỏ ra không vui: "Y Nhân, sao con lại nói em trai con như vậy? Thằng bé là một đứa trẻ, nó chỉ ham vui một chút thôi mà?"
Tiêu Y Nhân che miệng cười: “Đã gần hai mươi tuổi rồi mà còn là một đứa trẻ sao? Đây là lần đầu tiên con thấy một đứa trẻ lớn như vậy, tốt nhất đừng gọi nó là trẻ con nữa mà hãy gọi nó là đứa trẻ to xác đi, ha ha."
"Con...!"
Tống Diễm tức giận trừng mắt, nhưng lại không thể phản bác, bà ta chỉ có thể chuyển ánh mắt về phía Tiêu Hà- một kẻ hèn nhát, sợ vợ.
Sắc mặt của ông ta cũng trầm xuống.
Ông ta nói với Diệp Phong: “Y Nhân nhà tôi là hoa đã có chủ rồi, hôn ước giữa hai người đã bị vô hiệu từ lâu, không thể coi là có hiệu lực!
Về phần hôm nay cậu gây ra phiền toái cho nhà họ Tiêu chúng tôi, Tiêu Hà tôi rộng lượng, sẽ không tính toán với cậu, cậu có thể đi, sau này đừng quấy rầy con gái tôi nữa! "
Giọng điệu của Tiêu Hà cứng rắn và lạnh lùng, khiến sắc mặt Diệp Phong hơi thay đổi.
Diệp Phong lạnh lùng nói: “Vừa đến đã muốn đuổi tôi đi. Hôn ước nói hủy là có thể dễ dàng huỷ, sao vậy, nhà họ Tiêu được mệnh danh là một trong năm đại gia tộc ở Giang Thành, vậy mà đến chút tinh thần khế ước này cũng không có sao?"
Hắn vừa dứt lời, mặt Tiêu Hà lại một lần nữa biến sắc.
Điều quan trọng nhất của một người làm ăn là uy tín, mất đi uy tín
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-the-bat-pham/1318247/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.