"Được lắm, lại còn dám ấy bà nội ra gây áp lực với cha à, còn thành ra như ngày hôm nay chính là do bà nội đã chiều hư."
Tiêu Hà chỉ vào Tiêu Y Nhân, tức giận nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm gì được!
Thấy Tiêu Hà hết cách với Tiêu Y Nhân, Tống Diễm ngồi bệt xuống đất kêu lên:
"Ông trời ơi, cuộc đời tôi thật là khốn khổ, tôi đã vì gia đình này mà chịu đựng suốt nửa cuộc đời. Thế mà bây giờ Y Nhân lại chỉ trích tôi vậy, gọi tôi là hồ ly tinh, hu hu hu. Ôi trời ơi, tôi sống còn có ý nghĩa gì nữa, thà chết đi còn hơn!” Bà ta gào khóc.
Tiêu Hà thấy vậy, lập tức đau lòng, nhanh chóng ngồi xổm xuống, dịu dàng an ủi: "Diễm Diễm à, em làm gì vậy chứ? Anh sẽ nhắc nhở con bé ngay!"
Tiêu Hà tức giận hét lên: "Y Nhân, cha lệnh cho con lập tức xin lỗi mẹ nhỏ!"
"Không đời nào." Vẻ mặt Tiêu Y Nhân thờ ơ.
"Con… thật thô lỗ!"
Tiêu Hà cảm thấy mình đã mấy hết uy nghiêm, tức giận đến phát run: “Chuyện con gả cho Kim Lăng Vương cứ quyết định vậy đi. Người của bang Long Hổ sẽ sớm gửi lễ vật đến nhà họ Tiêu. Đến lúc đó, con có muốn cưới hay không thì cũng phải cưới!
Là thế lực lớn nhất ở Giang Nam, sở dĩ bang Long Hổ có thể thống trị vùng đất Giang Lam là vì thế lực đứng sau chống lưng là Kim Lăng Vương.
Hai bên một đen một trắng cấu kết với nhau để ức hiếp kẻ yếu và củng cố bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-the-bat-pham/1318250/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.