"Hạ độc ư?"” Tô Khuynh Thành sững sờ.
Trần Hà tức giận hét lên: Cậu đừng ăn nói bậy bạ! Chồng tôi đang yên đang lành, sao có thể bị hạ độc? Nếu không biết khám bệnh thì tránh xa Khuynh Thành nhà tôi ral"
Diệp Phong nhìn Trần Hà, lạnh lùng nói: "Bà không tin?"
Trần Hà trợn mắt, kiêu ngạo nói: "Hạ độc gì chứ? Không có chút cơ sở khoa học nào."
"Điếc không sợ súng."
Diệp Phong khinh thường lắc đầu, nhanh chóng lấy ra một gói kim bạc.
Trần Hà đột nhiên túm lấy cổ tay Diệp Phong, nói: "Cậu muốn làm gì?"
Diệp Phong bình tĩnh nói: Châm cứu chữa bệnh."
"Cậu còn biết châm cứu sao?" Trần Hà vẻ mặt không thể tin nói.
“Ừm” Diệp Phong gật đầu, nói rồi hắn định châm cứu cho Tô Kiến Nghiệp một mũi.
"Không được, người ta nói tùy tiện châm cứu có thể giết người, cậu còn không có giấy chứng nhận tư cách khám bệnh nếu chồng tôi có mệnh hệ gì thì phải làm sao?"
“Những chuyện tôi không chắc chắn thì tôi sẽ không nói bừa. Chỉ cần tôi ra tay, chồng bà nhất định sẽ khỏi bệnh.”
"Chúng ta đã mời rất nhiều bác sĩ nhưng thay vì chữa khỏi bệnh thì ngược lại còn trở nên nặng hơn. Tôi thực sự không biết ai đã cho cậu tự tin nữa" Trần Hà nói với giọng điệu khắt khe.
"Vậy bà có muốn chữa trị hay không?"
Diệp Phong liếc nhìn Trân Hà, nói: “Tình trạng của chồng bà nhiều nhất có thể chống cự đến mười hai giờ đêm nay, sau mười hai giờ, cơ thể sẽ bị phá hủy, hồn bay phách tán, đến cơ hội đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-the-bat-pham/1318278/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.