Lãnh Huyết híp mắt, không cho Long Tứ gia bất cứ cơ hội bao biện nào, vặn tay trực tiếp bẻ gãy một cánh tay của Long Tứ gia.
“A!”
Long Tứ gia đau đớn hét lên, hai mắt hắn ta đỏ ngầu, căm hận Diệp Phong, muốn khiến cho Diệp Phong chết không có chỗ chôn!
Long Tứ gia mà lại bị dày vò đến bước đường này, tất cả mọi người đều chết lặng mà nhìn về phía này.
Trong đó cũng bao gồm cả Tô Khuynh Thành, mà Diệp Phong bên cạnh cô vẫn giữ thái độ bình thản, giống như đã quá quen với cảnh tượng trước mắt!
“Quỳ hay không quỳ?”
Lãnh Huyết rút ra chiếc roi da, hung dữ quất lên người Long Tứ gia, ngay lập tức vang lên âm thanh quất lên da thịt.
Long Tứ gia hét lên đau đớn, mặt sưng lên như cái đầu heo, nước mắt nước mũi trộn lẫn vào nhau, thảm hại vô cùng!
“Quỳ, tôi quỳ, tôi quỳ!”
Hắn ta sợ hãi hô lên, giấy dụa vô ích, hắn hoàn toàn kinh hãi, tình hình bây giờ, hắn ta mà không ngoan ngoãn nghe lời thì đối phương có thể g/iết chết hắn ta bất cứ lúc nào.
Lực bất tòng tâm, Long Tứ gia chỉ đành xin tha!
Dưới cái nhìn chằm chằm của tất cả mọi người, hai đầu gối Long Tứ gia run lên cầm cập, rồi cốp một cái, quỳ xuống dưới chân Diệp Phong, cung kính dập đầu với Diệp Phong.
Long Tứ gia lúc này, cay đắng không nói nên lời, hắn ta biết bản thân đã trở thành một trò cười, sau ngày hôm nay, uy phong của hắn đã mất sạch, không thể nào lấy lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-the-bat-pham/1318283/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.