66.
Thu Bạch tỉnh dậy với cơn đau đầu dữ dội, nàng biết mình đã uống quá nhiều.
Tạ Nghiên Thanh đã được nàng cho về sớm.
Khi bước ra khỏi quán rượu, gió lạnh thổi qua khiến nàng tỉnh táo ngay lập tức.
Nếu Thánh nhân thật sự lâm bệnh nặng thì còn nhiều chuyện khó xử lý hơn. Nhưng dù khó đến đâu, có những việc vẫn phải làm.
Phụ thân từng hỏi nàng, nên nhìn vào đâu để trưởng thành?
Là nhìn trời hay nhìn đất?
Nhìn đất thì sống dễ dàng vững vàng hơn, nhưng chỉ thấy được ba thước trước mắt, cứ thế đi mãi sẽ thành thói quen.
Còn nhìn trời thì sao?
Bầu trời cao xa vời vợi, nhìn lâu rồi, những điều muốn theo đuổi, muốn biết, tự nhiên sẽ nhiều hơn. Nhưng nhìn trời thì dễ vấp ngã.
Cho nên chân đạp đất, đầu ngẩng nhìn trời mới có thể đi xa hơn.
Bởi vì hoàng thiên hậu thổ, thanh thiên bạch nhật*, mới là nền tảng của Đại Khánh.
*Hoàng thiên hậu thổ: "Hoàng thiên" nghĩa là trời cao, "Hậu thổ" nghĩa là đất mẹ, cụm từ này ám chỉ trời và đất, hai thế lực thiêng liêng cao cả nhất trong vũ trụ theo quan niệm cổ xưa
*Thanh thiên bạch nhật: "Thanh thiên" là bầu trời xanh, "Bạch nhật" là mặt trời sáng. Nghĩa đen là "trời xanh mặt trời sáng". Nghĩa bóng chỉ sự quang minh chính đại, rõ ràng, không có gì phải giấu giếm
Chỉ cần là nơi ánh mặt trời chiếu tới sẽ không có cái xấu xa ô uế nào có thể giấu được.
Nàng chính là Thu Bạch được nuôi lớn bằng cách nhìn lên trời!
Dù nàng cũng từng sợ hãi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thien-bach-nhat-hanh-chi/1377166/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.