36.
Chung Ly nhìn Thu Bạch, không hiểu sao cảm thấy thật quen thuộc.
Nhưng hắn cũng chắc chắn mình chưa từng gặp nàng bao giờ.
Dù sao thì dung mạo của nàng rất bình thường, nhưng toàn thân lại toát ra một khí chất mạnh mẽ khiến người khác ngộp thở. Chính khí chất này khiến hắn cảm thấy quen thuộc.
"Ngươi phải đi rồi sao?" Mai Tranh lẩm bẩm hỏi.
Thu Bạch gật đầu, câu nói của y nghe không đầu không đuôi, nhuốm đầy vẻ u sầu.
Bạch Thạch thở dài, khoác áo choàng trong tay lên vai Mai Tranh.
Xuân Đông chỉ tình cờ nói rằng trong phòng nhị tiểu thư có khách đến, nghe có vẻ rất náo nhiệt.
Bạch Thạch bèn hỏi ai đến.
"Thu Thiếu khanh." Xuân Đông nói.
Mai Tranh nghe vậy liền gạt chén rượu đi, như vứt bỏ hết dáng vẻ thất thần cả ngày nay, lập tức đứng dậy hỏi người đã đi chưa rồi không quan tâm gì nữa mà đuổi theo.
"Vốn ta định đi tìm Tiểu Công gia để chúc mừng năm mới, nhưng thấy trước cửa người qua kẻ lại, nghĩ rằng hẳn là Tiểu Công gia đang bận tiếp khách nên không dám đến quấy rầy. Nếu đã gặp được ở đây rồi, vậy xin chúc Tiểu Công gia hỷ lạc an khang, vạn sự như ý." Thu Bạch cười nói.
Dù nàng chưa từng có một khắc nghĩ đến việc đi chúc mừng năm mới Mai Tranh.
Nhưng lúc này nàng thực sự không thể nói ra những lời khiến người ta đau lòng, đành phải nói những câu xã giao để mọi người không quá ngượng nghịu.
Ai bảo nàng không biết cư xử? Nếu nàng muốn, nàng cũng có thể làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thien-bach-nhat-hanh-chi/1377175/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.