26.
Nếu đây là số mệnh của nàng, vậy nàng cũng đành chấp nhận.
Luôn có một khoảnh khắc nào đó, một người nào đó, một sự việc nào đó, một câu nói nào đó khiến ta phải rung động và kinh ngạc.
Mai Tranh nghĩ có lẽ chính là thời khắc này đã khiến y bắt đầu nghi ngờ về những gì đã qua trong đời mình, nghi ngờ cả sự giáo dục mình đã nhận được, thậm chí nghi ngờ cả chính bản thân mình.
"Thu Bạch, ngươi quá mạo hiểm rồi. Làm người cần phải biết tiến biết lùi, như vậy mới có thể trường tồn được. Ngươi là nữ nhi, nên ẩn mình trong khuê phòng, lo liệu việc nhà, ngắm hoa phe phẩy quạt. Sao phải như thế này..."
Đây là những lời y đã chuẩn bị sẵn, nhưng lúc này đối diện với một người như nàng, y không thể nào nói ra những lời tiếp theo được nữa.
"Tuy ta là nữ nhi nhưng phụ thân chỉ dạy ta một điều. Một đời làm quan, phải hiến tâm cho trời đất, hiến mệnh cho dân sinh. Việc này không liên quan đến giới tính, cũng không liên quan đến thân phận. Đọc sách hàng chục năm, một sớm vào triều đường há chỉ để ngày ngày trì hoãn, mưu cầu thăng quan phát tài sao?"
"Ta hiểu hết mọi đạo lý, nhưng Tiểu Công gia à, nếu chỉ vì muốn sống lâu mà phải sống tầm thường thì cuộc đời này còn ý nghĩa gì nữa?”
Ánh mắt nàng nghiêm túc, trong vắt.
"Nhưng sống đã khó khăn lắm rồi..."
"Sống tầm thường, chi bằng chết thống khoái."
Đó chính là Thu Bạch của lúc bấy giờ.
Bởi nàng không có gì vướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thien-bach-nhat-hanh-chi/1377178/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.