11.
Mùa xuân năm Vĩnh Ninh thứ mười bảy.
Sự nhộn nhịp phồn hoa của Đông Kinh không chỉ riêng một mùa nào. Dọc con đường dài mười dặm, đâu đâu cũng thấy lầu xanh, nhà cao cửa rộng với những bức rèm thêu và chuỗi ngọc. Xe ngựa sang trọng dập dìu trên đường phố, ngựa quý phi nước đại trên đường cái. Vàng ngọc lấp lánh chói mắt, hương thơm của gấm vóc tỏa ra thơm ngát, tiếng cười vui vẻ vang lên từ những con phố rợp bóng liễu, bóng hoa, tiếng đàn sáo du dương vọng ra từ các trà quán và tửu lầu.
Tám phương đua nhau tụ về, vạn quốc thông thương, những món đồ quý hiếm từ bốn biển đều tập trung về đây để trao đổi buôn bán. Sự phồn hoa náo nhiệt chính là nhịp sống thường nhật của Đông Kinh. Bốn con sông và mười tám cây cầu, mỗi bước đi là một phong cảnh.
Hôm đó là ngày Thượng Tỵ, cửa lớn quý gia đều rộng mở, xe ngựa sang trọng nối đuôi nhau không ngớt.
Năm ấy Mai Tranh vừa đến tuổi trưởng thành, mẫu thân đã nóng lòng muốn chọn ra một nhà để lo chuyện hôn nhân đại sự cho y.
Từ nhỏ y đã thông minh, dung mạo tuấn tú vô song, lại là thế tử của phủ Quốc công, được giáo dưỡng trong môi trường tốt nhất.
Khác với những công tử thế gia khác, y không phải kẻ chỉ biết sống nhàn nhã qua ngày mà đã thi đỗ Bảng nhãn vào Hàn lâm viện từ năm mười sáu tuổi, hiện giờ đã là Tu soạn chính lục phẩm. Đây là điều chưa từng có trong lịch sử triều Đại Khánh.
Tuy Mai Quốc công xuất thân võ tướng, nay đã về hưu nhàn tản nhưng địa vị và thân phận của ông ấy vẫn là hàng nhất đẳng ở Đông Kinh. Ông ấy từng là thư đồng của thánh thượng, sau lại có công phò tá thánh thượng lên ngôi. Chỉ vì thánh thượng vốn đa nghi nên ông ấy mới sớm giao nộp binh quyền, cũng vì vậy mà khiến thánh thượng đối đãi với Mai Quốc công khác hẳn những người khác ba phần.
Đại đa số con cháu Mai gia đều ở trong quân doanh, nay bỗng xuất hiện một người có học thức cao siêu như Mai Tranh, quả thực khiến Mai Quốc công vui mừng khôn xiết.
Thân phận của Mai Tranh quả thực là độc nhất vô nhị trong triều Đại Khánh.
Mai Tranh lớn lên trong sự nâng niu như chúng tinh củng nguyệt, được giáo dưỡng kỹ càng, cử chỉ lễ độ, khiêm nhường ôn hòa. Những người muốn kết thân với Mai gia nhiều không biết bao nhiêu mà kể.
Khi mẫu thân muốn chọn một nhà vừa ý cho hôn sự của y, tuy miệng y nói mình sẽ nghe theo quyết định của phụ thân, mẫu thân, nhưng trong lòng y thực ra cũng không biết người như thế nào mới xứng đôi với mình.
Tuy nhiên, từ xưa đến nay chuyện hôn nhân vốn là do phụ mẫu thân đặt đâu con ngồi đó, hoặc nhờ mai mối se duyên. Như nhà Mai Quốc công, điều đầu tiên cần xét chính là môn đăng hộ đối.
Mẫu thân y đã xem xét kỹ lưỡng các tiểu thư trong thành Đông Kinh, cuối cùng chọn được Tô Hàm Sơ - trưởng tôn nữ của Tô Các lão. Phụ thân y cũng cho rằng như vậy rất thỏa đáng.
Nếu nói về sự giàu sang, Mai gia đã là bậc nhất. Mai Tranh bước chân vào con đường làm quan, Tô Các lão lại là người đứng đầu văn thần, làm quan rất thông minh, sáng suốt. Nếu kết thông gia với ông ấy, tất nhiên Tô Các lão sẽ không tiếc sức chỉ bảo giúp đỡ, việc Mai gia có được đường làm quan chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.
Thông thường các tiểu thư khuê các không dễ dàng được ra ngoài lộ diện. Tuy dưới triều đương kim thánh thượng đã có nữ tử làm quan, nhưng đa phần các gia đình thế gia vẫn tuân theo lễ nghi cũ, nuôi dưỡng nữ nhi trong khuê phòng.
Nhưng ngày Thượng Tỵ này lại khác, các công tử tiểu thư đều có thể ra ngoài cầu phúc. Dù nói vậy, thực chất đây cũng chỉ là cơ hội để các phu nhân đưa con cái nhà mình ra ngoài xem mắt một cách đường hoàng mà thôi!
Mai Tranh cũng đồng tình với quyết định của phụ mẫu.
Bên ngoài đồn đại rằng vị tiểu thư Tô gia này không chỉ có dung mạo xinh đẹp mà còn thông minh hiểu biết, giỏi lễ nghĩa. Tuy chưa từng gặp mặt nhưng Mai Tranh cho rằng như vậy cũng đã đủ rồi. Ngày sau chỉ cần nàng ấy có thể quản lý tốt việc nhà, tính tình không quá mạnh mẽ, y nhất định có thể sống với nàng ấy tương kính như tân.
Y cũng chưa bao giờ tin vào tình yêu. Dù có thật đi chăng nữa, có lẽ nó cũng chỉ là cảm xúc rung động nhất thời của khoảnh khắc nào đó mà thôi. Nếu thân phận không xứng đôi vừa lứa, dù có yêu nhau đến mấy, thì cuối cùng cũng chỉ là công dã tràng.
Y có một người bằng hữu chí cốt tên Chung Ly, là nhi tử duy nhất của Trưởng công chúa đương triều, ngoại tôn của thánh thượng, tính tình phóng khoáng bất cần. Phần lớn những kỹ nữ nổi tiếng trong thành Đông Kinh đều là tình nhân của hắn. Hắn đánh giá Mai Tranh là: "Không hiểu tình yêu, cứng nhắc vô vị."
Mai Tranh không để tâm đến lời này.
Những người như họ đã bao đời nay đều sống như vậy. Nếu không dựa vào liên hôn, làm sao có thể duy trì vinh quang của gia tộc?
12.
Mẫu thân y đã đặt chỗ tại tửu lầu của Triệu gia ở phố Tứ Phương. Từ trên gác lầu có thể vừa ngắm cảnh bên ngoài, vừa nghe hát xướng bên trong, không bỏ lỡ điều gì.
Tô Hàm Sơ đi cùng mẫu thân mình, nàng chỉ xuất hiện một lúc rồi ngồi sau bình phong nghe hát cùng mẫu thân.
Mai Tranh chỉ khẽ ngước mặt lên nhìn một cái khi hai bên chào hỏi. Luận dung mạo, chỉ có thể nói là nàng ấy hơn mức bình thường một chút, hoặc có lẽ nhờ cách ăn mặc đã che đi được một vài khuyết điểm.
Mai Tranh ngồi một mình bên cửa sổ, tiếng thở dài của y khẽ đến mức khó phát hiện ra.
Cứ như vậy là được rồi. Vào thời khắc này mà vẫn giữ được phong thái khuê các là điều đáng quý, có thể thấy nàng ấy đã được giáo dưỡng rất tốt.
Ngoài phố người qua kẻ lại, xe ngựa sang trọng nối đuôi nhau. Bên đường có người bán kẹo vẽ, hoa tươi, có người hát xướng, hát khúc diễn xiếc, đủ mọi thứ náo nhiệt. Nhìn từ xa có thể thấy được nửa bên điện Bảo Hòa với mái ngói lưu ly xanh biếc, sáng đến chói mắt.
Không hiểu sao, bỗng nhiên y cảm thấy chẳng có gì thú vị. Trong lòng trống rỗng, cảm giác vô cùng nhàm chán.
Đúng lúc đó, một con ngựa nâu phi nhanh từ tây sang đông, người trên ngựa mặc đồ đen, tay cầm một thanh đoản đao. Thấy ai cản đường là vung đao chém, khiến con phố vốn đông đúc náo nhiệt lập tức trở nên hỗn loạn như nồi cháo sôi.
Phía sau có vài người vội vàng đuổi theo, nhìn trang phục thì biết ngay chính là bổ khoái của Đại Lý Tự.
"Đại Lý Tự đuổi bắt phạm nhân, mau tránh đường!" Họ vừa chạy vừa gấp gáp hô to.
Thế nhưng người chạy bộ làm sao đuổi kịp được kẻ cưỡi ngựa, tên tội phạm sắp chạy thoát rồi.
Lần đầu tiên Mai Tranh gặp Thu Bạch chính là vào ngày hôm đó.
Bầu trời xanh đến chói mắt, nhìn lâu còn thấy chóng mặt. Mai Tranh thậm chí không kịp thấy nàng xuất hiện từ đâu, chỉ thấy nàng phi thân lên, vừa đá một cú đã làm con ngựa của tên tội phạm ngã lăn ra đất.
Con ngựa ngã xuống không dậy nổi, tên tội phạm thân thủ nhanh nhẹn, ngay khi ngựa ngã gã ta đã nhảy ra xa cách đó ba thước.
Lúc này đám đông đã tản ra bốn phía, Mai Tranh mới nhìn rõ được dung mạo của Thu Bạch.
Một chiếc áo vải đơn sơ, thắt lưng da màu đen được buộc hờ hững, eo thon không đến một nắm tay.
Kinh thành có quá nhiều cô nương xinh đẹp, tuy Mai Tranh không ham mê chuyện nam nữ như Chung Ly nhưng cũng đã từng đến lầu xanh, thanh lâu. Bất kỳ cô nương nào ở đó cũng xinh đẹp hơn Thu Bạch, thế nhưng nàng lại khác biệt với tất cả mọi người.
Khác ở chỗ nào, nhất thời Mai Tranh không nói rõ được. Dù sao y cũng chỉ kịp nhìn một cái.
Nhưng Mai Tranh nhận ra nàng là con gái, tuy mặc nam trang nhưng không cố ý bó ng.ực. Nàng đứng thẳng lưng, chỉ cần nhìn một cái là có thể biết được giới tính của nàng ngay.
"Ả đàn bà này, ngươi từ đâu ra mà dám cản đường lão tử." Tên tội phạm thấy bổ khoái sắp đuổi tới liền giơ đao chém về phía Thu Bạch.
"C o n m ẹ nhà ngươi!" Nàng khẽ quát một tiếng, giọng nói trong trẻo dễ nghe.
Nghe nàng nói vậy, Mai Tranh bật cười. Quá ngông cuồng, lại còn không có giáo dưỡng.
Tuy tay không tấc sắt nhưng nàng chẳng hề hoảng hốt, thậm chí khóe môi vẫn mang nụ cười, đôi mắt sáng đến kinh người.
Thanh đao không chạm được vào người Thu Bạch lấy một phân. Nàng chỉ cần xoay người đã thành công nắm được cổ tay tên tội phạm. Gã ta đau đớn thét lên, thanh đao rơi xuống vang lên tiếng kêu.
Nàng thuận tay ấn gã ta xuống đất. Tên tội phạm quỳ một gối, dù vùng vẫy cỡ nào cũng không thể đứng dậy được.
Bổ khoái Đại Lý Tự nhanh chóng đuổi tới, không biết họ nói gì với Thu Bạch, nàng nghe rồi chắp tay cười, rực rỡ như lửa vậy.
Mai Tranh không kìm được mà cúi đầu nhắm mắt lại, như bị cái gì đó làm cho chói mắt. Đến khi y mở mắt ra đã không còn thấy bóng dáng người đó nữa.
Nàng có ngoại hình thật nhạt nhòa. Lông mày nhạt, sống mũi thon, đôi má ửng hồng tự nhiên, môi cũng đỏ thắm. Dáng người mảnh mai gầy gò lại tràn đầy sức sống.
Thế nhưng nàng chỉ là một cô nương bình thường mà thôi.
13.
Từ ngày đó, kinh thành truyền tụng về nàng một cách thần kỳ. Dù gì đó cũng là tên tội phạm đã gi đến mười bốn mạng người, vậy mà nàng lại dễ dàng bắt được gã ta.
Điều được truyền tụng nhiều nhất là nói nàng như hiệp sĩ của một môn phái nào đó.
Chung Ly đang nói không ngớt miệng, nhưng Mai Tranh chỉ nghiêng đầu cười nghe.
Mai Tranh còn chưa tan việc, Chung Ly đã đợi sẵn ở nhà. Lúc này vừa ăn xong, đợi Xuân Đông, Như Ý dọn bàn rồi bưng trà lên, hắn lập tức kéo Mai Tranh hỏi có phải ngày mồng ba tháng ba y đã gặp nữ hiệp sĩ trong truyền thuyết không. Cũng vì phu nhân Quốc công nói trùng hợp hôm đó bà ấy và Mai Tranh đang ở trên lầu, họ đã chứng kiến toàn bộ sự việc.
"Nữ hiệp sĩ đó có thật sự lợi hại như vậy không? Trông nàng ấy thế nào? Có thể dễ dàng đá ngã một con ngựa, chắc phải là người vai u thịt bắp, sức mạnh phi thường nhỉ?"
Tuy Chung Ly là nam nhi, nhưng sinh ra đã có tướng mạo chẳng khác gì nữ nhân. Mặt tròn mắt tròn, môi hồng răng trắng, khí chất quyến rũ như hoa đào, chỉ có điều lại cao đến bảy thước. Nếu không mở miệng nói chuyện, trông hắn giống hệt một cô nương xinh đẹp.
Cũng vì vậy nên hắn luôn chú trọng đến cách ăn mặc, đế giày còn cao hơn các công tử khác hai tấc, vai cũng phải độn rộng thêm nhiều.
Hắn thích bám lấy Mai Tranh, nhưng lại không muốn đứng gần Mai Tranh.
Mai Tranh vốn cao chín thước, lại sinh ra với vẻ đẹp tuấn mỹ không ai sánh được. Đứng cạnh y chỉ càng làm nổi bật vẻ thấp bé và nữ tính của Chung Ly.
"Quả thật nàng cao hơn ngươi nhiều." Mai Tranh nâng chén trà lên, hơi cụp mắt xuống, nói một cách nghiêm túc.
Chung Ly vốn đang uể oải tựa lưng vào ghế, nghe Mai Tranh nói vậy lập tức bật dậy, run rẩy chỉ tay về phía Mai Tranh: "Mai Hành Giản, tại sao miệng lưỡi của ngươi lại độc địa quá vậy..."
Nhìn bộ dạng Chung Ly như sắp khóc đến nơi.
Ở Đông Kinh có không biết bao nhiêu công tử muốn kết giao với Mai Tranh, vậy mà tại sao Mai Tranh lại chọn Chung Ly - một người tầm thường, không có chí tiến thủ - làm bằng hữu chí cốt?
Đây chính là lý do.
Dù đang ở đâu, lúc nào Chung Ly cũng là chính mình. Trước mặt người khác, hắn như thế nào thì vẫn cứ thế ấy. Có lẽ vì địa vị của mình nên hắn chẳng cần phải giả vờ điều gì cả.
Tóm lại, Mai Tranh thích ở cùng hắn vì không phải giữ ý, không thấy mệt mỏi.
"Quả thật nàng ấy cao hơn ngươi nhiều." Mai Tranh lặp lại một lần nữa như đang đùa giỡn.
Chung Ly biết đây không phải lời đùa, hắn thở dài rồi lặng lẽ ngồi xuống.
"Con ngựa đó thật sự bị nàng ấy đá ngã chỉ bằng một cú thôi sao? Tên đó cũng là do nàng ấy bắt à?"
Chung Ly lấy lại tinh thần, hắn ghé sát tới gần mặt Mai Tranh.
Chung Ly nhìn khuôn mặt như hoa phù dung trước mắt, nhớ lại cô nương hôm qua. Nếu chỉ xét về ngoại hình thì quả thật không thể coi là xinh đẹp.
"Đúng vậy, một mình nàng ấy, chỉ dùng một cú đá."
Đến giờ khi nghĩ lại khoảnh khắc đó, Mai Tranh vẫn thấy không thể tin được.
Đó là một con tuấn mã to lớn khỏe mạnh, ngay cả những công tử có võ công cũng chưa chắc đã có thể đá ngã nó chỉ bằng một cú đá, vậy mà nàng lại làm được điều đó một cách nhẹ nhàng.
"Kể tiếp đi! Nàng ấy trông như thế nào?"
"Sao ngươi cứ nhất quyết muốn biết dung mạo của nàng ấy thế?"
"Nàng ấy đã có bản lĩnh đến vậy, nếu còn sở hữu dung mạo xinh đẹp nữa thì đúng là ông trời bất công, ông trời bất công!" Chung Ly chỉ ra ngoài cửa nơi bầu trời đang dần tối, nói với vẻ bất bình.
"Dung mạo bình thường."
Nghe Mai Tranh nói vậy, cuối cùng Chung Ly cũng hài lòng. Hắn vẫn nói đấy thôi, những người xuất chúng mọi mặt như Mai Tranh đều có tính cách cứng nhắc, nhàm chán.
Mai Tranh còn muốn nói thêm nhưng thấy vẻ mặt Chung Ly, cuối cùng y chỉ lắc đầu cười.
Dung mạo bình thường thì sao chứ?
Ai gặp nàng mà chẳng phải thốt lên lời khen ngợi?
Dù sao nàng cũng là một cô nương tràn đầy sức sống và rạng rỡ đến thế mà.
Chung Ly không biết thì thôi!
Nếu để hắn biết được, e rằng hắn lại phải úp mặt vào chăn mà khóc mất. Một cô nương lợi hại như vậy, lại còn khí phách hiên ngang, rực rỡ như lửa, làm sao tâm lý của hắn có thể cân bằng được cơ chứ?
14.
Ngày nào Mai Tranh cũng bận rộn, chẳng mấy chốc y đã quên đi chuyện này.
Nửa tháng sau, mẫu thân muốn nhờ bà mối tới Tô gia cầu thân. Hai bên đã gặp mặt, cũng đều thấy hài lòng nên bắt đầu bàn bạc hôn sự rồi. Bằng với tuổi Mai Tranh, nhiều công tử đã có đến hai đứa con rồi kìa.
Hôm nay Mai Tranh được nghỉ, mẫu thân y vốn muốn gọi y qua xem những lễ vật đã chuẩn bị.
Mai Tranh sai Xuân Đông đi truyền lời với mẫu thân, y sẽ hoàn toàn để mẫu thân quyết định việc này. Y còn trẻ, cũng không hiểu nên tặng gì mới phù hợp.
Xuân Đông đi chưa đầy một khắc đã trở về, Mai Tranh thấy sắc mặt đối phương có điều khác lạ, lập tức hỏi chuyện gì.
Từ tám tuổi, Xuân Đông đã hầu hạ bên cạnh Mai Tranh, đến nay đã được tám năm. Nàng ấy vốn là người chu đáo, sinh ra đã luôn tươi cười và biết cách cư xử.
Lúc này tuy Xuân Đông vẫn còn giữ nụ cười trên môi, nhưng Mai Tranh đã ở cùng nàng ấy lâu đến vậy, chỉ cần nhìn một cái đã biết ngay đó là cười gượng.
"Vừa rồi khi nô tỳ đi truyền lời, thấy Quốc công gia đang nói chuyện với ai đó ở chính điện nên đã nghe lỏm được một chút. Thế tử à, e rằng hôn sự của người sẽ không thành rồi."
Xuân Đông ngẩng đầu nhìn Mai Tranh.
Mai Tranh cúi đầu nhìn những chữ mình mới viết, không có vẻ xúc động gì cho lắm.
Mấy ngày nay trong lòng Xuân Đông cũng thấp thỏm không yên, khi thì vui mừng vì công tử sắp cưới thê tử, khi lại lo lắng.
Nàng ấy và Hạ Thu đều là nữ tỳ thân cận của Mai Tranh. Từ khi được Quốc công phu nhân chọn, họ đều được nuôi dưỡng như thiếp của Mai Tranh.
Chỉ có điều Hạ Thu lớn hơn Xuân Đông một tuổi, năm trước nàng ấy đã phải lòng Triệu Trung - một trong những thị vệ của Mai Tranh. Mai Tranh vui vẻ nói chuyện này với phụ mẫu, vui vẻ định đôn cho họ.
Sau khi thành hôn, Hạ Thu không còn hầu hạ bên cạnh Mai Tranh nữa, thêm vào đó nàng ấy cũng đã có thai, hiện đang dưỡng thai ở một căn nhà trong con hẻm phía sau phủ Quốc Công.
Sau đó Quốc công phu nhân lại điều Như Ý từ bên cạnh bà ấy sang. Như Ý vốn cẩn thận, ít nói, tính cách Mai Tranh vốn lạnh nhạt nên càng tỏ ra xa cách với Như Ý.
Cứ như vậy, Xuân Đông đã trở thành người được sủng ái nhất ở Lan Tuyết Đường. Những nữ tỳ và ma ma trong viện, có ai mà không muốn kết giao với nàng?
Dù sao sau này Xuân Đông cũng sẽ là người hầu hạ bên gối Mai Tranh. Nếu chính thất không được sủng ái, Xuân Đông lại là người lớn lên cùng Mai Tranh, tình cảm đôi bên tất nhiên rất sâu đậm, nàng ấy còn là thiếp của công tử, sau này cũng sẽ có tiền đồ to lớn.
Có cô nương nào mà không thích công tử như Mai Tranh chứ?
Dung mạo và xuất thân đều đã rõ ràng, nếu sau này Mai Tranh lấy tiểu thư nhà Tô Các lão, tất nhiên Xuân Đông không sợ.
Cái gọi là khuê tú, điều đầu tiên họ được dạy chính là phải rộng lượng không ghen tuông. Chỉ cần Xuân Đông luôn kính trọng, cẩn thận hơn là được, nhưng cô nương đang nói chuyện với Quốc công gia ở chính điện hôm nay...
"Sao lại không thành?"
Mai Tranh xem xong chữ mà mình mới viết, thấy không được hài lòng lắm nên đặt sang một bên, vén tay áo cầm bút lên định viết thêm một tờ nữa.
Đối với y, chuyện này thành hay không cũng chẳng gợi lên cảm xúc gì. Dù sao nếu không phải người này thì cũng sẽ là một tiểu thư khuê các khác mà thôi! Điều khiến y tò mò chỉ là lý do vì sao không thành.
"Có một cô nương đến, nói với Quốc công gia về chuyện hôn ước gì đó..." Xuân Đông chưa nói hết câu. Cô nương ấy còn nói thêm rằng, nếu như Mai Tranh cưới nàng ta thì chỉ được cưới một mình nàng ta mà thôi.
Tay của Mai Tranh khựng lại, một giọt mực từ đầu bút nhỏ xuống lan ra trên giấy. Tuy chỉ là một chấm nhỏ nhưng khi thấm vào giấy trắng lại vô cùng chói mắt.
"Thôi vậy!" Mai Tranh đã mất hứng nên không muốn viết tiếp nữa.
Y quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cây ngô đồng ở góc sân cao vút thẳng tắp, tán lá xanh mướt che kín cả ánh mặt trời. Dưới gốc cây, những khóm lan đang mùa sinh sôi tươi tốt, những cây chuối ngoài cửa sổ cũng đâm chồi nảy lộc.
Vượt qua bức tường này lại là một sân khác, rồi lại thêm một bức tường khác. Đó chính là đặc trưng của những gia đình quyền quý - tường cao nối tiếp tường cao, tầm mắt chỉ có thể nhìn thấy một khoảng trời đất nhỏ hẹp.
15.
Mai Tranh bước ra khỏi phòng, đứng dưới mái hiên ngẩng đầu nhìn trời. Thời tiết hôm nay đẹp, y không ngại đi dạo một chút. Dù sao thì cô nương kia cũng thật táo bạo, dù đã có hôn ước với y thì cũng không nên tự ý tìm đến.
Ban đầu y không để tâm, nghĩ rằng ai cũng như ai. Nhưng lúc này y lại nổi lên ý định muốn đi xem thử cô nương đó, muốn biết đối phương là người như thế nào mà dám tự mình đến bàn chuyện hôn sự của bản thân. Phải có gan lớn đến đâu mới dám làm chuyện gây chấn động thế gian như vậy.
Nhưng khi Mai Tranh nhìn thấy người đang ngồi trên ghế, y lại cảm thấy nếu là nàng làm chuyện này thì cũng rất đỗi bình thường, chẳng có gì đặc biệt.
Phụ thân ngồi ở vị trí chủ tọa, vì vốn là người có xuất thân võ tướng nên toàn thân ông ấy toát ra khí thế sát phạt. Ông ấy vốn luôn nghiêm nghị, từ khi để râu càng toát ra vẻ lạnh lùng khó gần. Thậm chí khi người khác gặp ông ấy cũng không dám ngẩng đầu lên, vậy mà cô nương kia lại ngồi dưới chỗ phụ thân, cười hì hì lấy ra một bức thư đưa cho ông ấy.
"Trước khi đi, phụ thân con có viết hai bức thư. Một bức là cho ngài đây, xin đừng chê ông ấy lải nhải, ngài cứ xem qua là được."
Phụ thân nhận thư, khóe miệng cong lên, thậm chí còn mỉm cười: "Phụ thân con đúng là tệ thật, khi trước ông ấy đã hẹn với ta cả hai còn phải uống rượu cùng nhau, vậy mà ông ấy lại bỏ đi sớm hơn ta."
"Phụ thân con vốn là như vậy đó. Trước khi đi ông ấy còn tự chọn cả nơi chôn cất, cũng không cho con lập bia. Con nói vị trí ông ấy chọn không tốt, phía sau không có chỗ dựa, phía trước không thoáng đãng, làm sao phù hộ con cháu được? Ông ấy bảo ông ấy chỉ có mỗi mình con, con đừng hòng nghĩ đến chuyện trục lợi từ người chết."
Nàng nói một cách bình thản, như thể đang nói về một người không liên quan, chứ không phải người đã khuất.
"Ông ấy vốn là như vậy..." Phụ thân y thở dài, cúi đầu đọc thư xong rồi đặt lên bàn.
"Năm đó ta và phụ thân con say rượu, ông ấy ôm con trong lòng, khi ấy con mới được tám chín tháng, không khóc không nháo, cứ cười híp mắt nhìn phụ thân mình. Ta thấy con đáng yêu, không giống lão Tam nhà ta, tuổi còn nhỏ đã biết giả tạo, gặp ai cũng nở nụ cười, nhưng thực ra lạnh nhạt xa cách với mọi người lắm. Ta mới nói với phụ thân con không bằng hai nhà kết thông gia đi, để con dạy lão Tam nhà ta cách làm người."
"Sau đó ông ấy rời kinh thành, thời gian lâu rồi, ta lại quên mất chuyện này, không ngờ phụ thân con vẫn còn nhớ."
"Thực ra phụ thân con cũng quên từ lâu rồi, trước khi đi ngày nào ông ấy cũng tìm đối tượng mai mối cho con. Nhưng tiếc là ông ấy thấy ai cũng không hợp, không biết sao bỗng nhiên ông ấy lại nhớ ra còn có chuyện hôn ước, thế là lập tức vui vẻ hẳn lên."
"Con biết ông ấy sợ khi ông ấy đi rồi, con sẽ thật sự chỉ còn một mình, thế nên mới muốn tìm một chỗ dựa cho con. Con đã nhận lời phụ thân nên không thể không đến đây một chuyến. Ngài cũng không cần để tâm, cứ xem như chuyện này chưa từng xảy ra. Chỉ có một điều, mong ngài nhận lời ủy thác của phụ thân con, xin cho con một chức vụ ở Đại Lý Tự."
Khi nàng nói đến ba chữ Đại Lý Tự, đôi mắt sáng long lanh nhìn phụ thân.
"Phụ thân con làm Đề Hình quan hai mươi năm vẫn chưa đủ sao? Con là nữ nhi mà cũng muốn đi theo con đường của ông ấy à? Thu Bạch à, tuy lão Tam nhà ta có nhiều tật xấu nhưng cũng có ba phần đáng khen, hơn nữa gia sản Mai gia chúng ta cũng không phải ít ỏi gì. Dù cho con chỉ có một thân một mình, nhưng nếu gả cho nó, nhất định nó sẽ đối xử tốt với con."
Nói xong, phụ thân y cũng tự cười.
Mai Tranh mỉm cười, tuy ông ấy là phụ thân của y, nhưng ông ấy chưa bao giờ đùa giỡn với y như vậy.
Thu Bạch cười một cách thoải mái, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp. Khi nàng cười, môi cong lên rất cao, toát lên vài phần ngây thơ, che đi một hai phần hào khí.
Phụ thân nàng là Thu Khuất. Dù sao trong Đại Khánh cũng chẳng có ai làm Đề Hình quan được hai mươi năm, danh tiếng của Thu Khuất đã vang dội thiên hạ. Trong thiên hạ không có vụ án nào ông ấy không dám xử hay không thể xử, dân chúng gọi ông ấy là Ngọc Diện Thanh Thiên.
Khi đó Mai Tranh còn nhỏ nhưng vẫn nhớ rõ. Ông ấy thường đến nhà uống rượu với phụ thân y, lúc nào cũng dắt theo một tiểu cô nương.
Tiểu cô nương ấy thích cười, đã mấy tuổi rồi mà nói năng vẫn chưa rõ ràng, ê a ê a, còn hay ch.ảy nước dãi.
Phụ thân nàng bảo gọi nàng gọi y là ca ca, thế là nàng cứ gọi "Đa Đa", "Đa Đa" theo.*
*là bả bị ngọng á mọi người
Tiểu cô nương ngày nào giờ đã trưởng thành thành một thiếu nữ xinh đẹp rồi!
Một tháng trước, Thánh thượng còn nói muốn triệu Thu Khuất về kinh, tuy chưa có chiếu chỉ chính thức, nhưng khi bãi triều đã có nhắc đến nên chắc chẳng bao lâu nữa ông ấy sẽ về thôi.
Với thân phận của ông ấy, về làm Hình Bộ Thượng Thư hay Đại Lý Tự Khanh đều dư sức. Vậy mà không ngờ người đã ra đi một cách lặng lẽ như thế, trong ngoài triều đình chẳng hay biết chút tin tức nào.
Hoá ra nàng là nữ nhi độc nhất của Thu Khuất sao?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.