1.
Trời đã vào tháng Chạp, thời tiết ẩm ướt, lạnh lẽo, dường như ngày nào cũng có mưa.
Bầu trời u ám một màu, ngày sáng cũng như đêm đen khiến lòng người cũng trở nên sầu muộn.
Trong quán không một bóng khách, Phùng Ngũ Lang dựa vào cánh cửa sau bếp, tay còn xách một con cá chép đang vùng vẫy.
"Nương tử, hôm nay nấu con cá này thế nào?"
Gã có gương mặt tròn, đôi mắt nhỏ vô hồn, mũi bị thịt hai bên má ép vào nhiều đến mức chỉ còn lại một chút.
Thu Bạch gối đầu bên cửa sổ nhìn bầu trời u ám đến ngẩn ngơ. Nàng đã ngồi như vậy cả nửa ngày rồi.
"Ngũ Lang, ngươi về trước đi! Xem chừng tình hình này hôm nay cũng chẳng có khách nào đến đâu. Cá thì ngươi cứ mang về xem Hồng Châu và bọn trẻ muốn ăn thế nào thì ăn thế đó."
"Còn có tôm ngâm rượu trong lu khạp, ngươi cũng nhớ mang về một ít đấy nhé. Qua hôm nay chúng sẽ không còn tươi nữa đâu."
Nàng quay sang nhìn Phùng Ngũ Lang, khóe miệng nhếch lên, trông chẳng hề lo lắng chút nào dù những ngày qua quán xá làm ăn không được tốt cho lắm.
Phùng Ngũ Lang vui vẻ đáp lại rồi quay người đi vào bếp phía sau.
Những ngày này mưa nhiều, trời cũng lạnh, ai cũng thích ăn đồ nóng hổi vừa thổi vừa ăn nên quán nhỏ nổi tiếng với món mắt cá cùng đồ tươi ngâm chuyên ăn sống của họ có chút trở nên quạnh quẽ..
Phùng Ngũ Lang khá lo lắng, gã sợ Thu Bạch sẽ đuổi mình. Dù gì thì các món cá sống và đồ ướp trong tiệm cũng đều do nàng tự tay làm, gã chỉ phụ việc gi cá, rửa tôm thôi.
Nhưng cứ vậy đã nửa tháng trôi qua, Thu Bạch chưa từng nhắc đến chuyện đuổi gã, ngày nào nàng cũng bảo gã mang cá về nhà.
Nhờ thế mà Phùng Ngũ Lang cũng dần yên tâm hơn.
Năm ngoái Thu Bạch một thân một mình đến Đông Châu, dẫn theo một đứa trẻ năm tuổi.
Đứa bé tên là Thu Thời Tự, mọi người thường gọi là Thu Tiểu Lang. Trông thằng bé còn đẹp hơn cả những đứa trẻ trong tranh Tết mà gã thường thấy.
Hiện giờ Thu Tiểu Lang đang học tại thư viện Nguyệt Thánh ở đầu ngõ Đồng Đức.
Thu Bạch đến Đông Châu được vài ngày thì thuê tiệm này. Tiệm không lớn, phía sau có ba gian phòng, Thu Bạch và Thu Tiểu Lang sống trong sân sau của tiệm.
Phùng Ngũ Lang vừa ra đến cửa thì thấy nha dịch Viên Đồng hấp tấp bước vào.
Phùng Ngũ Lang chào hỏi đối phương, nhưng hắn chỉ đáp lại qua loa, vừa đi vừa gọi Thu nương tử rồi vào tiệm.
Phùng Ngũ Lang thở dài, có lẽ lại xảy ra án mạng gì đó không tầm thường rồi.
Đừng nhìn Thu Bạch bây giờ chỉ là đầu bếp mở quán bán đồ ăn, trước kia nàng từng là nữ Thiếu khanh trẻ tuổi nhất của Đại Lý Tự, không biết vì lý do gì mà lại từ quan.
"Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, ngươi phải điềm tĩnh một chút!"
Thu Bạch nói một câu, nhưng cũng biết nói vậy chẳng có ích gì!
Hắn mới mười bảy, mười tám tuổi, đang là cái tuổi hấp tấp dễ mất bình tĩnh nhất.
Viên Đồng nhe răng cười, đưa tay gãi đầu. Hàm răng hắn trắng đều, mắt trong, thần thái sáng sủa.
"Chưởng quỹ, vậy để ta tiện đường đón Thu Tiểu Lang về nhà ta. Mấy hôm nay Hồng Châu cũng nhớ nó lắm, khi nào người làm xong việc thì đến đón."
Phùng Ngũ Lang ở cửa gọi với vào một câu.
Tạ Huyện úy nhờ Thu Bạch giúp đỡ chẳng kiêng dè gì, bất kể là đêm hay ngày đều tới gõ cửa gọi người.
May mà nhà Phùng Ngũ Lang cách tiệm chưa đầy nửa dặm đường. Mỗi lần như vậy, Thu Bạch đều gửi Tiểu Lang cho phu thê Phùng Ngũ Lang trông nom. Nhi tử của Phùng Ngũ Lang là Khắc Nhi cũng bằng tuổi Tiểu Lang, hai đứa trẻ có thể chơi với nhau.
"Được!"
Thu Bạch đáp một tiếng, quay người vào sân, không lâu sau nàng đã mang theo một cái rương nhỏ đi ra.
Viên Đồng nhận lấy rương, rất tinh ý khóa cửa tiệm lại.
Thu Bạch cũng không hỏi là án gì, chỉ thong thả ghé qua tiệm bánh Triệu gia mua mười cái bánh nướng, tiện đường ghé qua nhà Phùng Ngũ Lang để lại bánh rồi ra cửa.
Thê tử Phùng Ngũ Lang là Hồng Châu bưng bát chè trôi nước đuổi theo ra tận bên ngoài, tỷ ấy hơn Thu Bạch hai tuổi, dáng người không cao nhưng rất mảnh mai, mặt trắng môi đỏ, cũng là một mỹ nhân.
"Dù bận việc đến mấy cũng phải ăn hết bát chè này rồi hẵng đi nhé."
Tỷ ấy chặn Thu Bạch lại, đưa bát cho nàng.
Thu Bạch đành nhận lấy, ăn hết cả chè lẫn nước trong bát.
"Nếu muội về muộn thì để Tiểu Lang ngủ cùng Khắc Nhi đêm nay, sáng mai ta sẽ đưa nó đến thư viện."
Hồng Châu thấy Thu Bạch ăn hết chè xong, cuối cùng cũng hài lòng để nàng rời khỏi.
2.
Thu Bạch đi sau Viên Đồng. Nàng vẫn thong thả bước đi, nếu nhìn kỹ hơn sẽ thấy thực ra nàng bị què một chân.
Hồng Châu nhìn theo, không khỏi thở dài lần nữa.
Nàng rất hợp với Thu Bạch. Tuy Thu Bạch là chủ tiệm, ít nói, tính tình có vẻ lạnh nhạt, nhưng lại rất tốt bụng.
Gia đình họ vốn chỉ cày ruộng ở Lũng Thượng nhưng mẹ chồng nàng thiên vị, khi phân chia gia tài chỉ chia cho họ ba mẫu ruộng nước. Cả nhà họ có tới năm miệng ăn, chỉ có ba mẫu ruộng làm sao họ sống nổi?
May mắn thay Phùng Ngũ Lang còn có tay nghề nấu nướng nên cả nhà đã chuyển vào thành Đông Châu sinh sống.
Ban đầu, họ dùng tiền bán ruộng để thuê một viện tử nhỏ. Thật ra khi còn ở quê, Phùng Ngũ Lang cũng chỉ phụ giúp nấu nướng trong các dịp cưới hỏi, tang ma của người trong làng. Họ cũng không ngờ việc làm trong thành lại khó kiếm đến thế, nửa tháng trôi qua mà vẫn chưa tìm được công việc nào.
Vào lúc cả nhà đang lo lắng không biết lấy gì để sống, không ngờ Thu Bạch đã thuê Phùng Ngũ Lang. Mỗi ngày gã chỉ phải làm những việc lặt vặt như mần cá, rửa tôm, thế mà hàng tháng lại được trả tận một quan tiền. Nếu trong tiệm có cá tôm rau củ không bán hết, Thu Bạch còn cho Phùng Ngũ Lang mang về nhà.
Hồng Châu vô cùng biết ơn Thu Bạch, sau nhiều lần tiếp xúc, hai người dần trở nên thân thiết. Khi Thu Bạch bận rộn, Hồng Châu cũng giúp trông nom Tiểu Lang.
"Đúng là một người tốt bụng..."
"Thu nương tử, vụ án hôm nay rất khó giải quyết. Ta đã làm bộ khoái* hai năm rồi mà chưa từng thấy tên hung thủ nào độc ác đến thế..." Viên Đồng phẫn nộ nói, hắn không khỏi rùng mình khi nghĩ đến t h i thể nạn nhân.
*bộ khoái: hay còn gọi là sai dịch, người bắt giam, là chức chuyên phụ trách bắt giữ theo lệnh
"Ừm." Thu Bạch chỉ lạnh nhạt đáp lại một tiếng, không hỏi thêm gì.
Viên Đồng quen biết nàng đã lâu, cũng hiểu tính nàng vốn như vậy.
"Đó là một bé trai khoảng bảy, tám tuổi. Trước tiên bị r ú t hết máu..." Viên Đồng ngừng lại, không nói được nữa.
Thu Bạch nghe nói là một bé trai thì không khỏi nhíu mày.
"Tìm thấy ở đâu?" Nàng lên tiếng hỏi, giọng khàn đục.
Vốn trước kia nàng có giọng nói trong trẻo, nhưng sau khi bị hỏng giọng, nàng cũng không thích nói nhiều nữa.
"Trưa nay hòa thượng của chùa Ngưng Vân vừa đến báo, nói phát hiện một t h i thể bé trai trong điện Già Lam, Huyện úy liền dẫn chúng ta đến ngay. Triệu Ngỗ tác đã khám xét sơ bộ t h i thể, chúng ta cũng đã khám nghiệm hiện trường. Ban đầu định đưa t h i thể về phủ nha nhưng Huyện úy nói vụ án này kỳ lạ, muốn mời Thu nương tử đến xem xét."
Thu Bạch ngẩng đầu nhìn trời. Giờ đã là cuối giờ Thân, chỉ nửa canh giờ nữa là trời tối nhưng Chùa Ngưng Vân nằm ở trên núi Kỳ Sơn cách ngoại thành mười dặm, ít nhất cũng phải mất một canh giờ mới đến được đó.
"Ngươi về đây bằng cách nào?"
"Chạy về." Viên Đồng thành thật đáp.
Thu Bạch không biết nên nói gì.
Xem ra hắn thật sự có quan hệ họ hàng thân thích với Tạ Nghiên Thanh. Nếu không chỉ với trí thông minh như này, làm sao có thể đảm nhận chức bổ khoái được chứ?
"Vậy đến phủ nha dắt ngựa đi."
Thu Bạch rẽ vào một góc đường, đi hơn trăm bước đã đến cửa phủ nha.
Nàng nhận lấy rương, đợi ở cửa phủ nha.
Viên Đồng nhanh chóng dắt một con ngựa ra.
Quả thật chỉ có một con.
Thu Bạch đeo rương lên lưng, nhảy lên ngựa.
"Nếu không phải khuôn mặt ngươi giống Tạ Nghiên Thanh ba phần, thì ta thực sự không dám tin ngươi là ngoại tôn của hắn."
Từ khi bị hỏng giọng, cái bệnh độc mồm độc miệng của Thu Bạch cũng đỡ đi không ít, không ngờ hôm nay nàng lại không nhịn được.
Nàng kẹp chặt bụng ngựa phóng đi, để lại Viên Đồng với vẻ mặt nghi hoặc phía sau.
3.
Tạ Nghiên Thanh đợi lâu đến mất hết kiên nhẫn, cứ khoanh tay đứng trong sân ngẩng đầu nhìn bầu trời dần tối.
Hắn thật hối hận khi để Viên Đồng đi mời Thu Bạch. Có ngựa nó lại không thèm cưỡi, cứ thế chạy bộ về.
Mất mặt chết đi được, tại sao tên ngốc này lại là ngoại tôn của hắn chứ?
Nghĩ đến bản thân ngày xưa, hắn thở dài lần nữa.
Viên Đồng đúng là ngoại tôn của hắn.
Chẳng lẽ Thu Bạch sẽ thật sự đi bộ đến đây cùng Viên Đồng sao?
Nghĩ lại hắn thấy không thể nào, Thu Bạch là ai?
Là người đầu óc nhanh nhạy, lại giỏi quan sát, nhất định nàng sẽ không đi bộ một quãng đường xa như vậy.
Huống chi đôi chân nàng không thể chịu đựng được việc đi xa như thế.
Tạ Nghiên Thanh đang miên man suy nghĩ thì thấy Thu Bạch đeo hòm chậm rãi bước vào.
Bầu trời xám xịt lạnh lẽo, mưa phùn rả rích.
Thu Bạch mặc một bộ trường sam màu xanh kiểu nam trang, bởi vì thắt đai lưng nên càng khiến cho vòng eo vốn đã rất mảnh khảnh của nàng trở nên càng nổi bật hơn.
Nàng chỉ búi tóc kiểu đơn giản, để lộ rõ khuôn mặt trắng nõn lãnh đạm, đôi mắt phượng dài sâu thẳm.
Tạ Nghiên Thanh nghĩ, dù có nhìn ngàn vạn lần, mỗi khi gặp Thu Bạch, hắn vẫn thấy vô cùng kinh hãi.
Không phải vì nàng quá xinh đẹp, mà là khí chất toát ra từ con người nàng, là khí thế của nàng.
Đó là vẻ chính khí trong sáng như ánh trăng nhưng cũng hào sảng bao la tựa biển rộng, là sự quang minh chính đại nhưng cũng đầy tình thương trắc ẩn.
Mà chính khí thế đó của nàng đã từng làm trời đất rung chuyển.
"Thu Thiếu khanh." Tạ Nghiên Thanh không kìm được gọi bằng danh xưng trước đây của nàng.
Thu Bạch khẽ nhếch khóe môi, nở một nụ cười rất nhạt, miễn cưỡng coi như đã cười.
"Tạ Huyện úy." Nàng chắp tay hành lễ.
Tạ Nghiên Thanh sững người trong giây lát, vô cớ cảm thấy mất mát.
"T h i thể đang ở trong điện, ngươi theo ta vào xem đi!"
Hắn xoay người đi vào trước.
Thu Bạch khẽ nhíu mày, đi theo sau Tạ Nghiên Thanh.
Đối diện cửa điện là tượng Già Lam Bồ Tát*, Bồ Tát mặc áo dài cổ tròn rộng màu xanh sẫm, khoác dải lụa nhiều màu, ngực đeo khôi giáp, râu dài và đôi mắt nghiêm nghị.
*Già Lam Bồ Tát - vị Quan Công buông đao quy y cửa Phật: Già Lam là vị Bồ Tát lấy từ hình tượng của Quan Vân Trường, hay còn gọi là Quan Công – vị mãnh tướng của Trung Quốc thời Tam Quốc.
Trong điện đã thắp nến, chiếu sáng căn phòng vốn không mấy rộng rãi.
Có một đứa bé tóc để chỏm, quỳ ngồi trên đệm lót màu vàng kim được đặt sẵn dưới đất.
Cậu bé mặc một chiếc áo lụa vải Thục mới tinh màu xanh, dưới đất không có vết máu nào.
Thu Bạch rủ mắt nhìn kỹ, đi đến sau lưng đứa bé.
Tuy đã có dự đoán trong lòng, nhưng khi bước đến phía trước vẫn giật mình.
Đứa bé này đã bị m ó c cả hai mắt, dùng sáp bịt kín miệng, mũi, tai.
Nhìn kỹ hơn, không ngờ đôi mày đứa bé lại đang giãn ra.
"Chắc là sau khi r ú t máu mới chuyển đến đây." Thu Bạch khẽ nói.
Dù là trên mặt đất hay trên người t h i thể đều rất sạch sẽ, không có một vết máu nào, chắc chắn nơi này không phải là hiện trường gây án.
"Thu nương tử quả thật tinh tường." Triệu Ngỗ tác nói.
Năm nay Triệu Ngỗ tác 42 tuổi, từ năm 7 tuổi đã theo phụ thân học nghề ngỗ tác, đến nay đã có hơn 30 năm trong nghề.
Ở huyện nhỏ Đông Châu này không thường xảy ra án mạng, thỉnh thoảng có một vụ là đã khiến cả thành xôn xao bàn tán lắm rồi.
Lần đầu tiên ông gặp Thu Bạch là vào tháng hai, cách đây hai năm.
Khi ấy Tạ Huyện úy mới nhậm chức chưa đầy một tháng, trong thành đã xảy ra một vụ án mạng.
Ở phía đông thành có một tửu lầu tên là Túy Tiên Lâu.
Ông chủ họ Trần, tên Kiều năm nay 60 tuổi. Thê tử mới mất chưa đầy hai năm thì ông ta đã đòi cưới quý nữ của thầy đồ ở ngõ Hạnh Hoa là Quyên nương làm thê tử.
Các nhi tử của ông ta không còn cách nào khác đành phải đồng ý.
Nào ngờ đêm động phòng hoa chúc, Trần Kiều đã chết trên giường.
Ai cũng nói Trần Kiều chết do thượng mã phong*, nha hoàn trong nhà cũng kể lại rằng đêm đó ông ta có uống thuốc bổ, vốn muốn "Nhất thụ lê hoa áp hải đường", nào ngờ lại mất cái mạng già.
*làm việc quá sức trên giường
Ấu tử Trần gia đã kiện Quyên nương lên quan, nói rằng phụ thân mình vốn luôn khỏe mạnh, sao có thể chết bất đắc kỳ tử được? Chắc chắn là do Quyên nương cố hãm hại.
Triệu Ngỗ tác khám nghiệm tử thi nhưng không phát hiện gì bất thường, vụ án đành phải tạm gác lại mấy ngày.
Khi ấy Tạ Huyện úy đã đích thân mời Thu nương tử đến, đó chính là lần đầu tiên Triệu Ngỗ tác gặp Thu Bạch.
4.
Nàng chỉ là một nữ tử cao gầy, xinh đẹp hơn người thường một chút. Triệu Ngỗ tác thực sự không nhìn ra ở nàng có chỗ nào khác biệt.
Nhưng sau khi nghe qua vụ án và xem xét biên bản khám nghiệm tử thi, nàng đã yêu cầu Triệu Ngỗ tác kiểm tra hậu môn của Trần Kiều.
Quả nhiên Triệu Ngỗ tác đã phát hiện một cây kim sắt dài một thước trong hậu môn ông ta.
Triệu Ngỗ tác không hiểu, hỏi nàng chỉ nhìn qua một cái làm sao biết được Trần Kiều chết vì cây kim sắt kia?
"Sau khi nung đỏ cây kim sắt rồi đ â m vào từ hậu môn, dù có đ â m thủng nội tạng cũng rất khó chảy máu ra ngoài nên khi khám nghiệm dễ bị bỏ sót. Lúc khám tử thi, ngài phát hiện dưới xương sườn bên phải có vết bầm tím bằng bàn tay đúng không, đó chính là vết thương do nội tạng chảy máu gây ra."
"Bên ngoài tử thi đã không có vết thương, vậy máu chảy ra từ đâu?" Nàng nói rất nhẹ nhàng, chất giọng khàn đục nhưng không hề khó nghe.
"Ngài nên gọi người nha hoàn hôm đó hầu hạ việc uống thuốc của người chết đến để thẩm vấn lại một lần nữa." Nàng nói với Tạ Huyện úy một câu rồi xoay người bỏ đi.
Cuối cùng nha hoàn đó đã khai, con trai trưởng trong nhà đã có tư tình với Quyên nương từ lâu. Vốn dĩ gã ta muốn nạp Quyên nương làm thiếp, nào ngờ lão phụ thân lại nhanh chân hơn, khiến cho gã ta vô cùng căm phẫn.
Thêm vào đó, phụ thân luôn không vừa mắt gã ta, lúc nào cũng nói muốn giao cơ nghiệp cho ấu đệ quản lý nên gã ta đã nảy sinh ý định gi ết người.
Vậy là gã ta sai nha hoàn đổi thuốc bổ của phụ thân thành thuốc mê, rồi cùng thông đồng với Quyên nương, dùng kim sắt nung đỏ đ â m vào hậu môn của phụ thân.
Vụ án đã được giải quyết, Tạ Huyện úy mời nàng đi ăn, nàng cũng đến.
Lại nói về vụ án, ai ai cũng nói con trai trưởng Trần gia thật đáng trách, nhưng chỉ có nàng nghe xong thì lắc đầu.
"Trần Kiều chỉ có hai nhi tử. Giờ phụ thân đã ch, huynh trưởng phải đền tội, cơ nghiệp Trần gia sẽ thuộc về một mình người con nhỏ. Sao có thể nói hắn vô tội trong chuyện này được? Chắc chắn hắn đã âm thầm góp chút “công sức”, nếu không thì tại sao Trần đại lang lại đột nhiên nảy sinh ý định gi cha?"
"Lòng người quỷ quyệt, không nên tra xét quá kỹ." Nàng nâng chén rượu, tự uống một ngụm, không biết là đang nói những lời đó cho ai nghe.
Nghĩ kỹ lại, những điều nàng nói không phải là không có lý.
Hai chữ “tiền tài” khiến người ta mờ mắt.
Chỉ có nàng mới có thể nhìn thấu mọi chuyện rõ ràng đến vậy.
Sau này Thu Bạch còn giúp phủ nha xử lý bốn vụ án mạng nữa, Triệu Ngỗ tác càng thêm tâm phục khẩu phục nàng hơn.
"Ta đã kiểm tra rồi, toàn bộ máu trong cơ thể đứa trẻ này đã bị r ú t cạn, chỉ trừ đôi mắt bị khoét ra, những bộ phận khác trên cơ thể không có thương tổn nào." Triệu Ngỗ tác tiếp tục nói.
Thu Bạch gật đầu, không đành lòng nhìn t h i thể thêm.
Dẫu lòng nàng có cứng rắn hơn người thường gấp nhiều lần, nhưng vụ án này liên quan đến trẻ con, chung quy vẫn khiến người ta không đành lòng.
"Hãy đưa t h i thể về phủ nha khám nghiệm chi tiết hơn đi." Thu Bạch nhìn tượng Già Lam Bồ Tát với vẻ trầm tư.
Tạ Nghiên Thanh biết câu này là nàng đang nói với mình, hắn lập tức vẫy tay, gọi Tống Khoan bộ đầu dẫn người đến khiêng t h i thể ra ngoài.
Tạ Nghiên Thanh đứng bên cạnh Thu Bạch, hai người sánh vai với nhau, không biết nàng đã phát hiện ra điều gì.
Hắn cũng không lên tiếng làm phiền nàng.
"Ở Nam Cương có một kỳ môn tà thuật. Sau khi k h o é t mắt và r ú t máu trẻ con rồi dâng lên trước Bồ Tát vào đúng giờ Ngọ, cho dù có cầu xin điều gì cũng được ứng nghiệm." Tạ Nghiên Thanh trầm giọng nói.
"Tuy là tà thuật, nhưng vẫn có người tin." Thu Bạch đáp.
Nàng ngồi xuống, đưa tay vén tấm rèm màu vàng kim dưới bàn thờ lên.
"Ta đã kiểm tra qua rồi, hẳn là t h i thể đã được giấu ở đây rồi thừa dịp trong điện không có người mới chuyển ra ngoài." Tạ Nghiên Thanh cúi đầu chỉ vào những dấu chân lộn xộn dưới bàn thờ.
"Trong chùa thường tĩnh tọa sau nén hương thứ tư, thời gian từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc tĩnh tọa khoảng nửa canh giờ, nửa canh giờ đó đủ để khiêng t h i thể ra và sắp xếp mọi thứ. Các phòng bên trong chùa đã được kiểm tra kỹ chưa? Có gì bất thường không?" Thu Bạch hỏi.
5.
"Đã kiểm tra rồi, không có gì bất thường."
"Để r ú t máu và k h o é t mắt, lại còn phải dùng sáp niêm phong miệng mũi, muốn làm xong mọi chuyện cần ít nhất một ngày. Hung thủ chỉ có thể thực hiện việc này ở một nơi cực kỳ kín đáo, ngài đã tra hỏi xem chùa Ngưng Vân này có mật thất hay đường hầm nào hay chưa?" Thu Bạch khẽ nhíu mày, mỗi khi suy nghĩ nàng đều như vậy.
"Tống bộ đầu đã dẫn người đi tra hỏi và kiểm tra kỹ lưỡng rồi, trong chùa không có mật thất hay đường hầm gì cả."
Thu Bạch xoay người nhìn Tạ Nghiên Thanh, đánh giá từ trên xuống dưới, gật đầu tỏ vẻ rất hài lòng.
Ban đầu Tạ Nghiên Thanh không hiểu, suy nghĩ một chút mới hiểu ra, không nhịn được mà nở một nụ cười khổ.
"Đã bấy nhiêu năm trôi qua rồi, ta cũng phải có chút tiến bộ chứ."
"Quả thật đã tiến bộ không ít."
"Đều là nhờ Thiếu khanh chỉ dạy."
Tạ Nghiên Thanh đổi sang vẻ mặt cười cợt, cà lơ phất phơ thi lễ với Thu Bạch.
Thu Bạch nghiêng người né tránh rồi tiếp tục bước đi.
Tạ Nghiên Thanh thở dài, thật hoài niệm về Thu Bạch tính khí không tốt lắm lại còn nóng như lửa trước đây. Đó là một ngọn lửa mãnh liệt, tuy thiêu đốt người khác nhưng ít ra vẫn ấm áp, không quá lạnh nhạt như bây giờ.
"Vì vụ án không xảy ra trong chùa nên chắc chắn t h i thể đã bị chuyển tới từ nơi khác đến. Tuy chỉ là một đứa trẻ bảy, tám tuổi nhưng cũng không thể dễ dàng bế vào được. Hôm qua là mùng sáu, hẳn không có nhiều khách hành hương đến chùa, ngài cứ hỏi xem có ai đi xe ngựa hoặc cưỡi ngựa đến không. Quần áo đứa bé mặc còn mới, may bằng gấm Thục, giá không rẻ, chắc chắn hung thủ không phải người thường. Những điều khác đợi ta khám nghiệm t h i thể rồi nói sau." Nàng vừa suy nghĩ vừa nói với Tạ Nghiên Thanh.
Tạ Nghiên Thanh ghi lại xong phân công hai bổ khoái đi làm nhiệm vụ.
Nàng ngồi trên lưng ngựa, không vội vã như lúc đến.
Triệu Ngỗ tác là người có kinh nghiệm, quy trình làm việc rõ ràng. Sau khi chuyển t h i thể về cần khám nghiệm sơ bộ, rồi dùng rượu và giấm lau chùi, sau đó phủ chiếu cỏ che lại một canh giờ mới có thể khám nghiệm tiếp.
Mưa đã tạnh, gió lại nổi lên. Hơi ấm áp chứ không quá lạnh.
Tạ Nghiên Thanh nhìn tấm lưng mảnh khảnh thẳng tắp của Thu Bạch. Trong màn đêm đen kịt này, trông đặc biệt cô đơn quạnh quẽ. Không hiểu sao mắt ông chợt nóng lên, khóe mi bất giác ứa lệ. Nàng vốn không nên như thế này.
"Thu Bạch, ngươi thực sự đã quên hết quá khứ rồi sao?" Tạ Nghiên Thanh không kìm được mà buột miệng hỏi.
Có lẽ vì trời quá tối, hoặc là vì bóng dáng của nàng trông quá cô quạnh tiêu điều. Luôn có một lý do nào đó khiến Tạ Nghiên Thanh sinh lòng can đảm hỏi ra câu không nên hỏi ấy.
Người phía trước không hề dừng lại, thậm chí còn chẳng cả quay đầu.
"Ta chưa từng quên điều gì, sao phải nhớ lại? Tạ Hữu An, ngươi nên tiến về phía trước đi, đừng quay đầu nhìn lại."
Hữu An là tên chữ của Tạ Nghiên Thanh.
Rõ ràng là xưng hô thân mật như vậy, nhưng nàng lại bảo hắn nên tiến về phía trước.
Nàng bảo hắn đi, vậy nàng có muốn ở lại chỗ cũ không? Ở lại đến bao giờ? Đến thiên hoang địa lão ư?
Nếu đã không quên, vậy tại sao ai cũng nói nàng đã quên hết chuyện xưa?
Rõ ràng nàng vừa nhìn đã nhận ra hắn.
Có lẽ có những việc nàng nhớ, có những việc nàng lại quên? Có phải vì không nhớ ra nên nàng mới cảm thấy những điều mình đã quên đi đều không quan trọng?
"Thu Bạch..." Tạ Nghiên Thanh không thốt nổi thêm lời nào nữa, chỉ còn lại tiếng thở dài trôi theo làn gió.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.