Lòng Trung Cường đoán rằng bọn ác đồ Quan Sơn Bát Kiệt đang chiêu tập nhân mã để chuẩn bị cho cuộc hẹn vào tết Đoan Dương.
Tính toán thời gian, chàng thấy rằng ngay ngày tết Đoan Dương mình đã có thể về đến Ma Thiên Lãnh, do đó trong lòng chàng càng giảm hẳn nỗi lo âu.
Chủ thuyền nhìn lên bầu trời và đi về phía khoang sau, vừa đi vừa nói:
- Hai vị cũng nên nghỉ ngơi đi thôi, chiều tối mai là có thể lên bờ rồi.
Lúc này gió thổi nhè nhẹ. Sóng vỗ rì rào, vầng trăng khuyết trên đầu cũng đã khuất về phía tây. Đêm đã về khuya.
Trung Cường thấy Trí Mẫn tựa lưng vào mạn thuyền, đưa mắt nhìn về phía xa xăm, ngưng thần trầm tư hết sức nhập thần, bất giác chàng cũng đến ngồi gần bên nàng, đưa tay quàng ngang bờ lưng ong của nàng và cất giọng trầm ấm:
- Mẫn muội, muội đang nghĩ ngợi chuyện gì vậy?
Trí Mẫn trầm tư suy nghĩ, nhưng miệng nàng vẫn thong thả đáp:
- Không có, muội đâu có nghĩ gì!
Trung Cường bỗng lo lắng, lắc lắc người Trí Mẫn và nói:
- Muội dối huynh, rõ ràng là muội đang nghĩ gì đó. Sao lại nói không.
Trí Mẫn khe khẽ thở dài, nhìn lên gương mặt của Trung Cường và hỏi lại:
- Không biết Khôn Long lão tiền bối ở chỗ nào nơi xứ Miêu Cương nhỉ?
- Mẫn muội tại sao đột nhiên muội lại nhớ đến chuyện này?
- Huynh thấy lạ lắm à?
- Không lạ nhưng tại sao muội lại nhớ đến Khôn Long tiền bối chứ?
- Trước đại hải, muội bỗng thấy rằng kiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thu-than-thau/1725790/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.