Vô Thọ Tuấn Thiếu vừa mới đến trước tảng đá to, thân chưa kịp đứng vững, thì từ phía sau tảng đá bỗng có một bóng xám lao vút ra. Thì ra đó là một lão đạo sĩ râu tóc xám xịt, mặt ngựa mắt nhỏ, toàn thân khoác chiếc đạo bào màu xám tuổi độ lục tuần.
Đôi mắt nhỏ của lão đạo mặt ngựa chợt trừng lên, lão quát lên một tiếng, hữu chưởng bất ngờ phóng ra nhanh như chớp giật.
Lập tức có một đạo kình phong vô cùng cương mãnh kèm theo tiếng rít chói tai, cuồn cuộn ập vào ngực của Vô Thọ Tuấn Thiếu.
Chuyện xảy ra đột ngột, khoảng cách lại gần. Vô Thọ Tuấn Thiếu tuy có chuẩn bị nhưng đối phương đã chớp tiên cơ, chàng lập tức xuống tấn tận lực đẩy ra một chưởng.
Cường Trung Cường thấy thế chưởng của lão đạo sĩ, trong lòng chợt vô cùng lo lắng. Vì chàng biết rằng công lực của Tuấn Thiếu không sao bì được với đối phương, chàng liền vận công, thét lên một tiếng, đồng thời hữu chưởng đẩy ra một đạo cuồng phong cuồn cuộn đánh chếch vào ngọn chưởng phong của lão đạo.
Cùng lúc với Trung Cường xuất thủ, bỗng có một tiếng thét khàn khàn cất lên, từ phía sau tảng đá lại có một lão đạo gầy gò, thân mặt hắc bào tuổi độ sáu mươi nhảy vọt ra, cùng với tiếng hét, hữu chưởng của lão cũng vội cất lên phóng ra một đạo kình lực vô cùng mãnh liệt đón lấy chưởng phong của Trung Cương. Bốn người xuất thủ tuy có kẻ trước người sau, nhưng ai cũng ra tay nhanh như chớp, nên các ngọn chưởng phong dường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thu-than-thau/1725805/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.