Trên đài cao, Triệu Hạc biến sắc, không dễ dàng gì mới dùng lời nghị luận để áp chế Vân Trọng Cẩm, còn đây lại là ai?
Đôi môi mỏng của Mạc Thiên Diệc nhẹ cong lên, Tiểu Hoan nhi giận rồi, nhưng mà Triệu Hạc, noãn tâm ích khí hoàn và Tiểu Hoan nhi có liên quan gì?
Trên lầu, Vân Kiều không giận nữa.
Ánh mắt chàng phát sáng, kinh hỉ lao tới trước lan can nhìn xuống.
Là Thập cô nương! Thập cô nương đến Hoàng thành rồi.
Vân Kiều vui vẻ phất tay với Thập Cửu, phát hiện Thập Cửu không nhìn thấy chàng.
Vân Kiều xoay người đi xuống phòng bao".
"Nàng ta là ai?"
"Chưa từng nhìn thấy.
Sao lại có người hoài nghi Triệu Hạc đại sư?" Mọi người nhìn Thập Cửu, thần sắc nghi hoặc.
Rõ ràng chỉ mới mười ba mười bốn tuổi, nhưng lại có dung mạo xinh đẹp kinh người.
Càng làm người ta kinh ngạc hơn đó là khí thế của nàng.
Khinh cuồng ngạo mạn, như một thanh kiếm sắc bén ra khỏi vỏ.
Nhưng nơi nàng đi qua, không ai dám đối diện với ánh mắt của nàng.
Mọi người tự động mở một con đường.
Nàng là ai?
Trong lòng vô số người đang đặt câu hỏi.
Phượng Thiên Khải, Thập Như Tuyết cũng vậy.
Trong lòng Vân Trọng Cẩm có chút đoán được, chàng quay đầu nhìn thấy đệ đệ nhà mình vì thân thể yếu ớt mà bị mọi người đẩy ra ngoài không thể chen vào, nhưng bộ dạng kích động khi nhìn Thập Cửu lại cho Vân Trọng Cẩm sự chứng thực.
"Ngươi là ai?" Đan Các trưởng lão nhíu mày nhìn Thập Cửu.
Khí thế của tiểu cô nương này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thu-thien-ha/1305782/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.