Thập Cửu liếc nhìn mình, rồi lại ngước lên nhìn Mạc Thiên Diệc, hắn ta cũng đang nhìn cô, đôi môi mỏng đó nhếch lên đầy tà khí, thật sự trêu ngươi mà.
Sau hai giây yên lặng đầy quỷ dị, Thập Cửu lên tiếng: “Nhìn đủ chưa?”
Nhìn thái độ điềm nhiên như không có gì to tát của cô, Tiểu Ngũ đứng ở một bên kinh ngạc đến hoá đá thành tượng, chủ nhân nhà chú đã bị người ta nhìn sạch sẽ rồi a!
Hộ giá! Mau mau hộ giá! Tiểu Ngũ quay đầu lại cuống cuồng lao tới.
Còn Mạc Thiên Diệc vẫn ở yên tại chỗ ôm lấy Thập Cửu, hắn đưa một tay vòng qua eo cô, khiến cho cơ thể hắn cảm nhận được làn da thịt mềm mại của người phụ nữ, làn da Thập Cửu vẫn còn ấm nóng vì vừa mới bước từ ao nước lên, khiến cho mọi nơi hắn tiếp xúc đều trở nên nóng bừng như lửa đốt, lửa cháy nhanh chóng tiến đến trái tim hắn ta.
Hàng lông mày màu bạc khẽ nhướng lên, Mạc Thiên Diệc lên tiếng: “Da trắng như tuyết, đầy mịn màng và nõn nà, chiếc eo thì thon thả.
Đẹp lắm, nhìn cả đời cũng chưa đủ.”
Hắn ở rất gần Thập Cửu, nên khi hắn mở miệng nói, thanh âm tà mị đó trực tiếp xuyên vào màng nhĩ của cô, khiến cô có chút ngứa ngứa và tê tê.
Thập Cửu rùng mình như thể cô vừa bị dòng điện kích thích, nhưng cô vẫn không bị những trò đùa dai trơ trẽn và mấy lời đường mật ám muội đó của hắn làm cho đỏ mặt ngượng ngùng đâu.
Thập Cửu che ngực một cách rất bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thu-thien-ha/1305798/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.