Thập Thanh Thiên luôn dán tai vào cửa để nghe lén động tĩnh bên ngoài, đợi khi bên ngoài không còn tiếng động gì nữa, ông ta mới có thể nhẹ nhõm ngồi phịch xuống đất.
Ông ta nắm chặt bàn tay bị Thập Cửu giẫm nát lúc nãy, trên trán ông ta lúc này đã toát đầy những giọt mồ hôi lạnh, đau! Đau đến đau cả đầu! Đau đến nỗi ông ta phải nằm lăn lóc dưới đất.
Lúc này đột nhiên trong phòng truyền đến tiếng khóc hu hu khiến cho cả người Thập Thanh Thiên cứng đờ.
“Hu hu!” Thập Thi Thi bại liệt nằm ở trên giường.
Bởi vì cô ta chỉ có thể nằm trên giường cho nên bên ngoài có xảy ra chuyện gì cô ta cũng không biết, chỉ cảm thấy bên ngoài vô cùng yên lặng, ngay cả nha hoàn chăm sóc cô ta cũng không thấy ở đâu nữa, thậm chí cha và tỷ tỷ cũng không có tới thăm cô.
Đáy lòng Thập Thi Thi đầy căm hận, con tiện tì đáng ghét không chăm sóc tốt cho cô, cô nhất định phải lột da rút gân con tiện tỳ đó mới được!
Cô cũng hận Thập Uyển, trời sinh cô ta tướng mạo đẹp đẽ, cướp đi hết hào quang của cô, và cả Thập Thanh Thiên nữa, ông nói là sẽ tìm đại phu tốt nhất chữa trị cho cô, sao bây giờ còn không thấy đại phu nào hết vậy?
Bây giờ nhìn thấy Thập Thanh Thiên bước vào, đôi mắt Thập Thi Thi liền sáng rỡ lên, cô ta khóc hu hu gọi ông và nhìn ông với ánh mắt sốt ruột.
Ánh mắt cô ta như là đang hỏi Thập Thanh Thiên, giết được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thu-thien-ha/1305804/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.