Quyển kỷ yếu được lật đến mấy trang cuối, trên trang giấy trắng có dán một tấm ảnh polaroid.
Tống Hi và Lý Cẩn Du năm 18 tuổi trong bức ảnh đang buộc tóc đuôi ngựa, ngồi dưới ánh đèn xanh nhạt, nở một nụ cười ngây ngô, ngồi sát cạnh nhau giơ hai ngón tay tạo thành chữ V nhìn vào máy ảnh.
Đó là tháng 8 năm 2011, vào đêm giao thừa trước khi trường đại học bắt đầu đi học, họ lấy cớ mình mới tốt nghiệp cấp ba nên tới quán bar lần đầu tiên.
Nhưng sau ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì?
Hình như là Lý Cẩn Du đã lớn lối nói "phải có nhiều anh bạn trai ở trường đại học", "phải làm gái đểu", thế nhưng sau khi hát [Không thể diễn đạt bằng lời] xong thì nghiêng đầu rơi nước mắt.
Cho dù ly cocktail có độ cồn thấp đến mấy thì cũng đủ để Lý Cẩn Du say quắc cần câu.
Cô ấy ngồi xổm dưới ánh đèn đường buổi đêm, xoa đôi mắt đỏ ửng, ngẩng đầu lên, đau lòng hỏi Tống Hi:
"Tống Hi à, cậu nói xem rốt cuộc là tớ phải cần bao nhiêu thời gian mới có thể quên được Lý Thịnh Trạch nhỉ?"
Tống Hi đắm chìm trong ký ức này mãi mà không hoàn hồn lại.
Mẹ Tống tỉnh lại, nhìn thấy Tống Hi ngồi bên cạnh giá sách nhỏ qua ánh sáng mờ ảo: "Hi Hi, con làm gì thế, sao chưa đi ngủ đi?"
"Không có gì đâu ạ, con đi ngủ ngay đây…" Tống Hi cất quyển kỷ yếu đi rồi trèo lên giường.
Căn gác mái im lặng, chỉ có tiếng dặn dò đầy ngái ngủ của mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thuy-tinh/1804365/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.