Trong mấy ngày nghỉ sau đó, vì đã làm quen với môi trường xung quanh nên Tống Hi sẽ thỉnh thoảng đi dạo với Trương Thiến, đôi lúc còn ra ngoài để mua giúp đồ đạc trong nhà nữa. Nhưng cô vẫn chưa gặp lại anh lần nào.
Cảm giác chờ mong rồi hụt hẫng này giống hệt thời thơ ấu, khi cô đuổi theo mặt trời lặn trên cánh đồng, Tống Hi vừa nhìn mặt trời ngả về tây vừa muốn chạy thật nhanh đến một nơi không bị núi đồi che khuất.
Nhưng khi cô chạy đến khoảng đất trống, vầng thái dương màu cam đã chìm xuống đường chân trời mất rồi, chỉ còn lại những ráng mây đang phản chiếu ánh chiều tà mà thôi. Thế là cô buồn bã đến mức không nói thành lời.
Ngày khai giảng vào tháng chín, Tống Hi đi báo danh một mình.
Cô đi theo biển chỉ dẫn rồi tìm được lớp học của mình, vừa bước vào cửa đã nghe thấy âm thanh náo nhiệt, ồn ào.
“Cậu đã xem bóng rổ chưa? Đã xem bóng rổ chưa hả? Ngầu vãi chưởng luôn á. Hai người đã cản phá bóng kia cũng đẹp trai quá đi mất!”
Xung quanh có người đáp rằng nhảy cầu và bóng bàn cũng tuyệt lắm, còn có người lại bảo bộ môn ném đ ĩa cùng với bắn xạ kích cũng cực đỉnh.
Bọn họ mồm năm miệng mười, bàn tán sôi nổi. Còn nam sinh kia hoàn toàn phớt lờ hết thảy, chỉ một mực rêu rao rằng: “Mặc dù bọn tôi thua trong trận bóng rổ nhưng mà là thua trong vinh quang nhé”. Nói xong, người này kích động nhảy bật dậy khỏi ghế, sau đó mô phỏng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thuy-tinh/1804402/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.