Oánh Bích cười thê lương: “Được, ta thành toàn cho ngươi”.
Đao xuất ra - mang theo vô vàn tương tư.
Nhát đao vẫn gọn gàng hoàn mỹ như lúc nàng thường xuất thủ, chỉ là lần này ẩn chứa một phần khắc cốt minh tâm. Đao vạch thành một đường cong u oán, cắt đứt ái hận tình cừu suốt mười một năm, tất cả chấm dứt trong một đao này. Nàng lặng người ngẫm nghĩ, cánh tay giương thẳng, phẫn hận đâm vào thân thể nam nhân nàng ngày nhớ đêm mong.
Trong mộng, nàng từng chém ra nhát đao này cả ngàn lần, nhưng lần nào cũng vậy, y đột nhiên biến mất khiến nàng hoang mang, buồn bã. Lần này này cũng nghĩ rằng sẽ chém trượt như trong mộng.
Cách ngực y một phân, không ai có thể phát hiện được cổ tay nàng hơi ngừng lại trong một thoáng, nhưng rồi vẫn đâm tới theo quán tính, xuyên vào lồng ngực y hết sức dễ dàng.
Đao đâm vào, nối tiếp là tiếng thở dốc.
Gương mặt y hơi co lại, nàng chợt nhận ra không phải trong mộng, lưỡi đao xuyên qua lớp cà sa nhắc nàng rằng đây là hiện thực. Nhục thân con người, chỉ một đao là nhẹ nhàng xuyên qua.
“Quả dưa ngốc, sao lại không tránh?” Nàng trợn mắt rít lên. Cánh tay nàng run bần bật, nhìn cây đao theo mình bao năm, không dám rút ra. Trước mắt nàng phảng phất hiện lên tình cảnh mười năm trước, Tâm Viễn cũng ngậm cười ra đi.
Y mỉm cười giải thoát, lại niệm Phật hiệu: “Phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật. Phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật...” Máu phun ra như suối, nhuộm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-ti-yeu-nhieu/2038729/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.