Hắn gấp gáp chạy ào đi, quên mất cả việc chải đầu rửa mặt, cứ thế vác cái đầu bù xù ngái ngủ mừng rỡ chạy ra như một tên điên.
Do chân còn đau, hắn phải khập khiễng bước dài bước ngắn mà chạy, thoạt trông ngu ngốc không tả nổi.
Quái Ngũ đang thủ ngoài cửa, thấy hắn bất ngờ ào ra liền khựng người lại một lúc, đến khi sực tỉnh toan mở miệng ngăn cản, Thời Tiến đã đụng phải một người đàn ông cao to tây trang phẳng phiu ở khúc quanh hành lang, buộc bản thân phải phanh gấp.
Người đàn ông?
Quái, bọn họ đang ở bệnh viện tư nhân, cả tầng này đã được bao hết, ở đâu ra một người đàn ông thế kia?
Quái Ngũ cau mày, vội cất bước tới gần.
Khi thấy rõ dáng vẻ của người đàn ông trước mặt Thời Tiến, y thoáng sửng sốt, đoạn tiến tới, lặng lẽ chắn trước Thời Tiến, hỏi người đàn ông: "Anh Thời, sao anh lại ở đây?" Kỳ thật y muốn hỏi đối phương leo lên tầng này bằng cách nào hơn.
Người trùng hợp chặn đường Thời Tiến chính là Thời Vĩ Sùng đã lâu không xuất hiện.
Y trông như vừa trở về sau một chuyến đi dài, sắc mặt hơi tiều tụy, tóc tai lòa xòa, quần áo cũng hơi nhăn.
Thời Vĩ Sùng chỉ liếc nhẹ Quái Ngũ một cái rồi tiếp tục dán mắt về phía Thời Tiến.
Thấy khí sắc hắn coi như hồng hào, tóc tai bù xù rõ là mới ngủ dậy, nét mặt y liền dịu đi, nói: "Tiểu Tiến, nghe chú hai nói em bị thương, anh hơi lo nên tự ý đến đây."
Thời Tiến: "Ơ..."
Bỗng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-tien-do-sinh-ton/276340/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.