Toàn bộ kiến trúc vườn trái cây Hoa Hoa đều xây ở trong thung lũng, ba mặt thung lũng giáp núi, mặt hướng ra ngoài còn lại nằm chếch phía sau ngọn núi nhỏ Thời Tiến ở chùa kia, bên ngoài núi nhỏ mới là công viên và đường cái, vị trí hết sức bí ẩn. Thung lũng có bốn cửa liên thông với bên ngoài, tọa lạc tại bốn phương hướng khác biệt của vườn trái cây, cổng hai ở mặt Đông, tại khe hở giữa hai ngọn núi, độ rộng vừa đủ cho hai chiếc xe tải ra vào song song, lúc Thời Tiến đến thì cửa sắt cổng hai đang mở rộng, trong cánh cửa rộng lớn có mười mấy chiếc xe tải lớn tự động đỗ trên đất trống.
Cậu thu bản đồ lại, tầm mắt xẹt qua cửa lớn rộng mở, nhìn về phía hai bên sườn núi, không ngoài ý muốn mà thấy được hai trạm gác ở chỗ đó.
“Tiểu Tiến Tiến, cậu đang nhìn cái gì?” Quẻ Nhị không biết chui ra từ nơi nào, cầm một cái bảng xốp tuyên truyền trong tay, cản hết tầm nhìn của Thời Tiến tới trạm gác sườn núi.
Thời Tiến sâu kín liếc hắn một cái, chỉ về sườn núi, chẳng hề dấu diếm mình đã nhìn thấy gì, nói rằng: “Trước khi tới Quẻ Tam đã nói cho tôi, chúng ta là người làm ăn đứng đắn, mà người buôn bán đàng hoàng sẽ xây vườn trái cây tại một nơi dễ thủ khó công thế này à, còn đặt trạm gác hai bên cửa ra vào, thậm chí mỗi công nhân đều mang súng?”
Quẻ Nhị nhướn mày, cười khoe hàm răng trắng: “Nơi này hơi gần biên cảnh, trị an không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-tien-do-sinh-ton/689451/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.