Từ Hoài không ngoài dự đoán chút nào mà bị Thời Tiến chuốc say, trước khi gã triệt để say túy lúy, Thời Tiến bảo Tiểu Tử bỏ thêm cho mình cái buff “Âm thanh giàu sức mê hoặc”, kề sát vào bên tai gã, dụ gã cùng mình đi ra phòng riêng.
Thọ tinh và đám hồ bằng cẩu hữu của gã thấy thế, dồn dập lộ ra nụ cười ám muội bất chính, Quẻ Nhị thì lại âm thầm lườm một cái, nhắm mắt lại, làm ra vẻ đã uống say, ta đây cái gì cũng không biết.
“Tiểu Viễn bảo bối, anh biết một chỗ tốt, đi, chúng ta tới nơi đó vui vẻ vui vẻ.” Từ Hoài bị Thời Tiến điều khiển, trong miệng còn không quên chiếm tiện nghi của Thời Tiến.
Thời Tiến ngoài cười nhưng trong không cười, trả lời: “Được, chúng ta đi vui vẻ vui vẻ.” Bảo đảm vui tới mức khiến mi cả đời khó quên.
Hai người lảo đảo mà tiến vào một phòng bao kín đáo rộng rãi, khóa trái cửa phòng.
Khoảng chừng sau nửa giờ, cửa phòng mở ra, Thời Tiến một mình đi ra. Cậu cố ý bày ra vẻ mặt bất mãn tức giận, sau khi về phòng riêng không quan tâm âm thanh ồn ào ám muội từ đám hồ bằng cẩu hữu của Từ Hoài, tức giận bảo bọn họ qua phòng bao tiếp Từ Hoài, sau đó đánh thức Quẻ Nhị giả say, mang theo hắn đi mất không thèm quay đầu lại.
Hai người trở lại trên xe, Quẻ Nhị lập tức hoạt bát, hỏi: “Cậu mang Từ Hoài đi ra ngoài làm cái gì?”
“Dò hỏi, phòng riêng quá nhiều người, tôi không tiện phát huy.” Thời Tiến trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-tien-do-sinh-ton/689459/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.