“Có.” Một lát sau Liêm Quân mới trả lời, giương mắt nhìn cậu, “Cậu ồn ào quá, tôi muốn thanh tịnh mấy ngày.”
Thời Tiến: “……” Thời Tiến à Thời Tiến, tại sao mi lại muốn tự rước lấy nhục nha, làm một người câm yên tĩnh lắng nghe không tốt sao.
“Nhiệm vụ này cậu muốn làm sao?” Liêm Quân hỏi.
“… Làm.” Thời Tiến từ trong hàm răng nặn ra chữ này, tâm lý ủy khuất vô cùng.
“Vậy thì nghỉ ngơi đi.” Liêm Quân xua tay đuổi người, mười phần tuyệt tình, “Trước khi nhiệm vụ bắt đầu chính phủ sẽ phái người tới cho cậu một khóa huấn luyện ngắn hạn, địa điểm ngay tại hội sở, mấy ngày nay cậu đừng có chạy lung tung, dưỡng thương cho tốt, tranh thủ khôi phục trạng thái thân thể cho nhanh.”
Thời Tiến ngậm một ngụm máu già rời khỏi phòng ăn, bóng lưng hiu quạnh.
“Bảo bối nhà cậu quá xấu rồi, uổng công tôi dỗ anh ta ăn nhiều cơm như vậy!” Thời Tiến lên án bằng máu và nước mắt ở trong lòng.
Tiểu Tử rầm rì, nỗ lực chắp vá trái tim thiếu nam vỡ vụn của cậu: “Bảo bối kỳ thực luyến tiếc cậu đó, cậu xem đồ ăn ngày hôm nay, phần lớn đều là món cậu thích ăn.”
“Cũng phải, heo nuôi mập giết mới ngon.” Thời Tiến không hề cảm kích.
Tiểu Tử: “…”
Này hôm sau, Thời Tiến bắt đầu sinh hoạt vừa dưỡng thương vừa đi theo đám người Quẻ Nhất huấn luyện, tuy rằng cậu rất muốn rèn sắt khi còn nóng tiếp tục phân tích ứng cử viên cho vị trí hung phạm, nhưng nhiệm vụ đột nhiên xuất hiện làm cho cậu không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-tien-do-sinh-ton/689467/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.