Chuyện chơi càng vui hơn còn ở phía sau.
Nhét tiền xong, Nguyên Mặt Rỗ lại móc ra một khẩu súng dúi vào tay Thời Tiến, dùng một loại ngữ khí dụ dỗ mang theo tang thương nói: “Cái này cho chú phòng thân, thực không dám giấu giếm, Tiểu Viễn, mấy người bạn kia của anh làm ăn có chút không sạch sẽ, bọn họ kéo anh nhập bọn, anh không đồng ý, kết quả bọn họ lại đê tiện mà dùng người nhà của anh uy hiếp anh…” Nói một tràng, còn giơ tay xoa xoa nước mắt không tồn tại trên khóe mắt.
Thời Tiến lòng tràn đầy đậu xanh, vạn lần không ngờ rằng Nguyên Mặt Rỗ cũng là phái diễn xuất, trên mặt lại lộ ra bộ dáng không dám tin tưởng và căm phẫn sục sôi, thuận theo lời của gã nói: “Dùng người nhà uy hiếp? Vậy thì bạn bè của anh thực sự là hơi quá đáng!”
“Không phải vậy sao, anh cũng chẳng còn cách nào khác, anh vốn cho là lần này giúp bọn họ, thì bọn họ sẽ bỏ qua cho người nhà anh, kết quả không nghĩ rằng bọn họ không chỉ dùng người nhà anh uy hiếp anh, còn chuẩn bị muốn mạng anh! Là anh không tốt, nếu như anh không chủ động giúp chú tại trạm xe, muốn dẫn chú kiếm tiền, chú cũng không cần đi theo anh, tiến vào cái ổ sói này… Có điều anh cũng phải cám ơn chú, nhờ có chú nghe được đối thoại của bọn họ đêm qua, bằng không đêm nay sợ là chúng ta liền không minh bạch bỏ mạng ở nơi này, Tiểu Viễn à, là Anh Lưu có lỗi với chú, anh Lưu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-tien-do-sinh-ton/689470/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.