Dung Châu Trung cuối cùng ngồi xuống bên cạnh Hướng Ngạo Đình, đồng thời cùng Thời Vĩ Sùng kẹp Trần Thanh ở giữa, vì vậy, bữa cơm bạn bè cũ liên hoan này của Liêm Quân xem như là hoàn toàn bị quấy nhiễu.
Xác định Liêm Quân cơ bản đã an toàn, Thời Tiến thấy tốt thì lui, mười phần thức thời yên tĩnh lại, còn trả áo khoác cho Hướng Ngạo Đình, sau đó mượn cớ lấy thêm bộ đồ ăn cho anh trai ra khỏi phòng bao một mình, tìm Quẻ Nhị.
Quẻ Nhị dựa vào bên cạnh bàn tròn, thấy cậu nghiêm mặt đi đến, nhíu mày hỏi: “Làm sao vậy, bị anh của cậu khi dễ?”
“Không phải.” Thời Tiến kề sát vào hắn, nhẹ giọng nói, “Mới nãy lúc tôi đi đón người phát hiện trong mấy cái phòng khách bốn phía giống như có người, mà nhân viên phục vụ lại bảo hôm nay lầu hai lầu ba đều trống không, tôi cảm thấy hơi kỳ quái, chúng ta tốt nhất chú ý nhiều một chút.”
Ánh mắt Quẻ Nhị lóe lên, nói: “Hôm nay lầu hai lầu ba nơi này xác thực không có ai, Trần tiên sinh nói lo lắng thân phận Quân thiếu đặc thù, cho nên đã sớm bao hết lầu hai lầu ba. Cậu thấy gian phòng bao nào có người? Làm sao phát hiện?”
Thời Tiến cảm thấy phản ứng của hắn có chút kỳ quặc, quá bình tĩnh, nghi ngờ nhìn hắn, trả lời: “Hai gian cách vách giống như đều có người, mới nãy lúc tôi đùa giỡn lột mũ và khăn quàng cổ của anh ba tôi ở trên hành lang, tôi nghe thấy tiếng người mơ hồ truyền đến từ phòng khách vốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-tien-do-sinh-ton/689473/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.