Bệnh tới như núi sập, bệnh đi như kéo tơ.
Cơn sốt này của Thời Tiến tới hung mãnh, trị mãi không khỏi, mỗi lần bác Long dùng thuốc làm cậu hạ sốt, chưa qua mấy tiếng nhiệt độ mới hạ xuống đã tăng trở lại, liên tục nhiều lần, nhìn chung là không thấy khá lên.
Liêm Quân không yên lòng, bảo bác Long làm kiểm tra toàn thân tỉ mỉ cho Thời Tiến, kết quả hiển nhiên là tra không ra cái gì, thân thể Thời Tiến rất khỏe mạnh, không có tật xấu gì lớn, thật sự chỉ là sốt cao mà thôi.
Cuối cùng không còn cách nào, bác Long chỉ có thể áp dụng trị liệu bảo thủ cho Thời Tiến, sợ tiêm nữa là sẽ đâm người ta choáng luôn.
Truyền nước khoảng mấy ngày, uống thuốc thêm mấy ngày, sắc mặt Thời Tiến tiều tụy một mảng lớn, ăn gì cũng không thấy ngon miệng, đi hai bước liền cảm thấy choáng đầu, nói chuyện cũng uể oải, so với Liêm Quân còn giống bệnh nhân ốm yếu bệnh nặng hơn.
Tiểu Tử nhìn vậy quả thực áy náy đau lòng muốn chết, càng ngày càng tự trách mình cân nhắc không chu đáo, hối hận lúc đó nên giần sàng danh sách trước đã, sau đó truyền từng mục danh sách cho Thời Tiến, mà không phải đưa toàn bộ tư liệu sang một mạch.
Thời Tiến lại nghĩ rất thoáng, còn động viên ngược lại nó, nói mình đây coi như là nhân họa đắc phúc, kiếm lời được một kỳ nghỉ.
Cứ như vậy nằm trên giường chừng mấy ngày, vào một buổi sáng sau khi tỉnh ngủ Thời Tiến rốt cục cảm thấy đầu không còn đau, nhìn mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-tien-do-sinh-ton/689475/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.