“Vậy ăn cái gì, nem rán sao? Hay là bánh trôi? Ai nha không sao hết, em đều biết làm.” Thời Tiến dùng sức kéo, cơ hồ dùng toàn bộ sức lực bú sữa mẹ, bất đắc dĩ tình trạng thân thể không tốt, tay chân vô lực, sống chết kéo mãi vẫn không nhúc nhích, cuối cùng dứt khoát từ bỏ, túm cánh tay Lê Cửu Tranh quay đầu hô lên với Liêm Quân sắp tới gần, “Quân thiếu, tôi muốn mang anh năm của tôi về ăn tết cùng, tôi không nhúc nhích được hắn, anh giúp tôi trói hắn về đi.”
Lê Cửu Tranh nghe vậy nhíu chặt chân mày hơn, tìm cách rút tay ra ngoài.
Liêm Quân vừa mới tới gần nghe thấy Thời Tiến nói vậy lập tức tối sầm mặt, không thèm nhìn Lê Cửu Tranh cái nào, quét mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới dáng vẻ khá là chật vật hiện tại của Thời Tiến, xua tay ra hiệu cho Quẻ Nhất đẩy xe lăn phía sau dừng lại, gỡ thảm trên đầu gối xuống, chân dài bước ra, bất ngờ đứng lên, cầm thảm chậm rãi đi hai bước, khi tới gần Thời Tiến thì dừng lại, đưa tay kéo cánh tay Thời Tiến, dùng sức kéo cậu ôm vào lòng.
Thời Tiến: “!!!”
“Trở về rồi trừng trị cậu sau.” Mặt Liêm Quân trầm như nước, đặt đầu Thời Tiến lên vai mình, tay kia dùng thảm quây cậu lại, vững vàng trùm lên thân thể cậu, lạnh lùng liếc nhìn Lê Cửu Tranh, xoay người mang Thời Tiến đi về phía xe lăn.
Nhóm Quẻ Nhị chẳng biết đã mai phục chung quanh từ lúc nào cùng nhau bước ra, tiến lên khống chế Lê Cửu Tranh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-tien-do-sinh-ton/689482/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.