“Tôi không cần người anh như anh! Tôi muốn quay về nhà họ Lục! Tránh ra!”
Tôi còn chưa kịp mở mắt đã hét lên câu đó.
Xung quanh lập tức vang lên những tiếng hả hê:
“Giang Dĩ Niên, em gái cậu còn nhỏ như vậy, sao cậu lại hung dữ với nó như thế?”
“Đúng đấy, vừa mới đón con bé về mà, chưa thân thiết cũng bình thường thôi, cậu cần gì phải đối xử với một đứa bé tám tuổi như vậy chứ?”
“Tôi thấy là do cậu làm anh mà chẳng tốt chút nào, nếu không thì sao con bé lại muốn quay về nhà họ Lục?”
Tôi từ từ mở mắt ra.
Đối diện là Giang Dĩ Niên, lúc này đã hai mươi tuổi.
Hai tay anh ấy siết chặt lại, sắc mặt tối đen, trông như sắp bùng nổ đến nơi.
Xung quanh là một đám nam nữ trẻ tuổi đang vây xem.
Ai nấy đều nhìn anh ấy bằng ánh mắt chỉ trích.
Có một người tên là Lục Tuyết, lúc này còn đang ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành:
“Nhiên Nhiên đừng sợ, chắc bị dọa rồi đúng không? Đừng lo, có chị ở đây, chị sẽ không để anh em bắt nạt em đâu.”
Tôi ngơ ngác rúc trong lòng cô ta.
Bỗng nghe thấy giọng nói vang vọng mơ hồ của Lục Tuyết, đầy khinh bỉ:
【Chán c.h.ế.t cái con nhóc này rồi, nếu không phải vì nó đối đầu với Giang Dĩ Niên thì ai mà thèm quan tâm đ ến nó chứ.】
Tôi ngẩng đầu nhìn sang Giang Dĩ Niên, mặt anh ấy vẫn tối sầm, như thể chỉ muốn ăn tươi nuốt sống tôi.
Nhưng lại nghe thấy anh ấy nghĩ:
Vịt Bay Lạc Bầy
【Mình thật sự hung dữ lắm sao? Em gái có bị dọa sợ không? Muốn ôm con bé quá đi mất T__T】
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.