Lục Tuyết ghé sát tai tôi, dùng giọng nhỏ đến mức chỉ có hai chúng tôi nghe thấy, nói:
“Nhiên Nhiên, đừng tin anh ta. Em còn nhỏ thế này, anh ta đã dắt em tới nơi hoang vu thế này, lỡ đâu anh ta lén vứt bỏ em thì sao?”
Trong mắt người ngoài, trông cô ta giống như đang an ủi tôi.
Kiếp trước, cô ta cũng từng nói với tôi y như vậy.
Kết quả là tôi nhất quyết không chịu đi theo Giang Dĩ Niên.
Sau đó, anh ấy hoảng quá, xông lên định bế tôi về.
Kết quả bị khán giả hiểu lầm là hành vi bạo hành trẻ em, còn bị mắng thẳng lên hot search.
Tôi nghĩ đến khả năng đọc tâm của mình, lặng lẽ nhìn Giang Dĩ Niên ba giây.
Quả nhiên, trong lòng anh ấy đang gào rú:
【Cái con trà xanh c.h.ế.t tiệt, lại đang ly gián anh em nhà người ta à?!】
【Nếu không phải có camera đang quay, tôi thật sự muốn giành lại em gái từ trong tay cô ta!】
【Aaaaa em gái ơi đừng tin lời con trà xanh đó nha, má ơi tức c.h.ế.t mất!】
Vịt Bay Lạc Bầy
Lục Tuyết dĩ nhiên không biết tôi đã nghe thấy gì. Cô ta đắc ý ôm tôi chặt hơn, nói:
“Đã tìm được Nhiên Nhiên rồi, vậy thì mọi người cùng quay về thôi.”
Giang Dĩ Niên mím môi, đưa tay ra về phía tôi, lạnh giọng:
“Nói lại lần nữa, qua đây.”
Lục Tuyết cau mày lại:
“Giang Dĩ Niên, cậu hung dữ cái gì chứ? Con bé còn nhỏ lắm đó, cậu định đưa nó về rồi đánh đập nó chắc?”
Nói xong, cô ta quay sang nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-tinh-giua-nhan-gian-phan-kich-di-co-gai/2703907/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.