Giang Dĩ Niên lạnh lùng bế tôi lên.
Nhưng trong lòng thì đang mở hội ăn mừng:
【Tuyệt quá đi! Em gái cuối cùng cũng nhận ra bộ mặt thật của con trà xanh đó rồi!】
【Em gái mềm quá đi mất, muốn ôm hoài luôn…】
【Thì ra được em gái dựa dẫm là cảm giác sướng như vậy à? Nhất định phải đòi lại công bằng cho em mới được!】
Tôi nghe anh ta lảm nhảm trong đầu không ngừng, chỉ biết âm thầm trợn trắng mắt.
Giang Dĩ Niên trông có vẻ thông minh, ai ngờ lại là một anh đẹp trai đầu óc đơn giản.
Còn đang hí hửng không biết gì, nếu không có tôi cứu cục diện, hôm nay thể nào anh ta cũng bị cư dân mạng chửi cho lên bờ xuống ruộng lần nữa.
Lục Tuyết thấy vậy thì cố gắng biện minh yếu ớt:
“Tôi thật sự không làm gì cả… Nhiên Nhiên, sao em có thể bịa chuyện vu khống chị như thế?”
Lần này Giang Dĩ Niên lại thông minh ra mặt, lập tức phản bác:
“Lúc nãy cô bảo Nhiên Nhiên tố tôi bắt nạt là đúng vì con nít không biết nói dối cơ mà? Giờ thì sao?”
Lục Tuyết: ”…..”
Mấy khách mời khác nhìn cô ta cũng bắt đầu lộ vẻ khinh bỉ trong mắt.
Thấy mục tiêu đã đạt được, tôi cũng không muốn tiếp tục làm lớn chuyện.
Dù gì thì Giang Dĩ Niên có lý, nhưng fan của Lục Tuyết rất đông, kéo dài thêm lại thiệt cho anh ấy.
Thế là tôi kéo nhẹ vạt áo anh, ngoan ngoãn nói:
“Anh ơi, tay em đau quá, em muốn bôi thuốc…”
Anh vốn còn định nói thêm mấy câu mắng Lục Tuyết.
Nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-tinh-giua-nhan-gian-phan-kich-di-co-gai/2703909/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.