Tôi mở máy tính bảng ra ghi âm lại một lúc.
Chừng một phút sau, Giang Dĩ Niên còn chưa thấy người mà giọng đã vang đến trước:
Vịt Bay Lạc Bầy
【Vãi thật, đi vệ sinh kiểu này bất tiện quá, chân tê rần hết rồi.】
Tôi quay đầu lại, nhìn gương mặt đẹp như tiên giáng trần, lạnh lùng như không dính bụi trần của anh ấy — rồi lại tưởng tượng cái cảnh anh đang ngồi chồm hổm trong nhà vệ sinh…
Thôi, không dám tưởng tượng tiếp.
Lúc này Lục Tuyết vẫn đang mắng chửi Lục Bảo Nhi trong lều.
Nghe thấy giọng Giang Dĩ Niên, tôi lập tức vẫy tay gọi to:
“Anh ơi, lại đây chơi trốn tìm với em đi~”
Giọng trong trẻo vừa vang tới tai, Lục Tuyết lập tức im bặt.
Tôi liền vén lều của cô ta lên, kéo Lục Bảo Nhi mắt đỏ hoe ra ngoài, tươi cười nói:
“Lục Bảo Nhi, cùng chơi trốn tìm đi! Anh em sẽ đi bắt tụi mình, chạy mau~”
Nói xong liền kéo cô bé lao đi như một cơn gió, để lại Lục Tuyết nghiến răng nghiến lợi nhìn theo bóng chúng tôi.
Ban đầu tôi chỉ định kéo Lục Bảo Nhi ra ngoài để tránh bị mắng.
Nhưng chơi được một lúc mới phát hiện — con bé này thật ra cũng khá thú vị.
Nó rất quen thuộc với địa hình trong rừng, luôn biết chỗ nào là nơi trốn tốt nhất, khiến Giang Dĩ Niên mỗi lần đi tìm đều vò đầu bứt tai mà chẳng bắt được.
Một lát sau, những khách mời khác cũng chú ý đến tiếng cười giỡn của tụi tôi, liền nhanh chóng tham gia vào trò chơi trốn tìm.
Kể từ khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-tinh-giua-nhan-gian-phan-kich-di-co-gai/2703918/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.